Kể từ sau ngày hôm đó mỗi lần cô gặp anh đều sẽ né mặt có hôm còn ngủ trước bảy giờ tối và thức dậy vào bảy giờ sáng để không gặp mặt anh. Mỗi lần đụng mặt cô lại chẳng biết nên nói gì hơn nữa tim còn đập nhanh đến mức lồng ngực trái muốn nổ tung.
Hôm nay vẫn như thường ngày cô dậy vào bảy giờ sáng vì vậy nên không gặp mặt anh. Nhạc Thanh vươn vai rồi bước xuống cầu thang liền nhìn thấy Mạn Y đang đẩy đưa than vãn gì đó với quản gia Thẩm.
" Mới sáng sớm mà đã có chuyện gì vậy? "
Cô bước xuống rồi đi về phía quản gia Thẩm. Mạn Y gương mặt vô cùng ủy khuất nhìn ông, cô ấy nắm lấy cánh tay quản gia Thẩm rồi kể khổ.
- Chú Thẩm à hôm qua cháu làm nhiều việc như vậy đến hôm nay cơ thể mệt mỏi đến rã rời rồi. Dù gì cháu cũng là con gái chân yếu tay mềm chú đừng bắt cháu đi mà tội cháu.
Quản gia Thẩm không nghe Mạn Y nói vẫn một mực lắc đầu khiến cô ấy chỉ biết khóc ròng trong lòng. Nhạc Thanh bước đến bên cạnh Mạn Y rồi lên tiếng hỏi.
- Mạn Y, có chuyện gì vậy?
Cô ấy vừa nhìn thấy cô như nhìn thấy bồ tát sống mà nhào tới bám lấy tay của Nhạc Thanh. Gương mặt vô cùng ủy khuất khóe mi lại như sắp khóc đến nơi.
- Hôm qua tôi làm rất nhiều việc nên hôm nay cơ thể có chút đau nhức. Vậy mà chú Thẩm còn bắt tôi đi chợ nữa.
Cô ấy bắt đầu kể khổ với cô rồi than vãn, quản gia Thẩm bên cạnh cũng chỉ biết thở dài mà không nói được gì thêm. Ở với Mạn Y hơn nửa năm trời chẳng lẽ ông không biết cái tính cách lười nhác của cô ấy sao.
- Nhưng hôm qua cô chỉ có tưới cây thôi mà.
Nhạc Thanh quay sang nhìn Mạn Y rồi lên tiếng. Nghe được câu nói này cô ấy lập tức quay lên nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, quản gia Thẩm theo đó cũng nhướn mày nhìn Mạn Y.
- Sao nào con bé kia, hôm qua cháu chỉ việc tưới cây mà cũng nặng nề đến vậy sao?
Mạn Y chầm chậm quay sang nhìn ông rồi cười khổ, cô ấy thở dài rồi bắt đầu than vãn.
- Nhưng chú Thẩm à sức khỏe cháu đúng thật là không tốt hơn nữa...
- Được rồi, được rồi cháu không cần nói nữa đâu. Hôm nay cháu đi chợ đi.
Quản gia Thẩm nói rồi quay vào trong nhà để mặc Mạn Y ở bên ngoài nhìn theo trong tuyệt vọng. Bóng dáng quản gia Thẩm khuất dần cô ấy quay sang nhìn cô.
- Cô nương à cô đúng là muốn làm tôi tức chết mà.
Mạn Y thở dài rồi quay vào trong nhà cầm lấy tờ giấy dài với những thứ đồ cần mua đi ra. Nhìn cô ấy chật vật Nhạc Thanh cũng không nỡ để Mạn Y đi, hơn nữa khi nãy là vì cô nên cô ấy mới phải đi chợ như vậy.
Cô đuổi theo Mạn Y đang lững thững bước đi như một xác sống không hồn rồi níu tay cô ấy lại.
- Này, từ khi tôi vào cũng chưa được đi chợ hay hôm nay cô ở nhà đi để tôi đi cho.
Nghe được câu nói này của cô Mạn Y như mở cờ trong bụng lập tức gấp gọn tờ giấy kia vào rồi đưa cho cô. Vẻ mặt ủ rũ khi nãy liền chuyển sang trạng thái hạnh phúc vui vẻ.
- Vậy cảm ơn cô trước nhé.
Nói rồi Mạn Y chạy nhanh vào trong nhà vừa đi vừa chạy chân sáo nhìn vô cùng yêu đời. Nhạc Thanh bật cười cầm lấy tờ giấy dài rồi bước ra ngoài chuẩn bị đi chợ.
Cô đi thẳng rồi rẽ trái sau đó lại rẽ phải nhưng mãi đến một lúc sau vẫn chưa tìm thấy chợ ở đâu hơn nữa bản thân còn đi lạc vào một khu nhà máy bỏ hoang. Nơi này vô cùng đáng sợ lại không có lấy một bóng người bất giác Nhạc Thanh rùng mình, cô nhắm mắt lại rồi quay về con đường cũ.
- Chủ tịch Viên trước giờ ngứa mắt với mày đã lâu hôm nay được dịp để tụi tao cho mày biến mất khỏi giới thương nhân luôn nhé?
Trong khu nhà hoang vang lên một giọng nói khiến bước chân cô chợt khựng lại. Nhạc Thanh với bản tính tò mò trời sinh đúng là không thể bỏ qua được những chuyện như này. Cô dừng bước rồi quay người lại nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, là ở bên trong khu nhà bỏ hoang trước mặt cô.
" Là bọn xã hội đen sao? "
Cô bước từng bước đến gần rồi nhẹ nhàng ngó vào bên trong. Một đám người bao quanh một người đàn ông có lẽ còn khá trẻ nhưng cô không nhìn thấy mặt của người đó chỉ có thể nhìn thấy bộ vest đen mà người đó mặc. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, một chân đạp vào cơ thể của người đàn ông ở dưới đất. Xung quanh có lẽ là đàn em của người ngồi trên ghế.
" Khi nãy có nhắc đến chủ tịch Viên chắc là mấy người trong giới kinh doanh vì không có lợi nhuận nên muốn trừ khử nhau đây mà. "
Cô thở dài nhún vai. Chuyện này có lẽ cũng thường xảy ra vì trong giới thương gia nếu không có lợi nhuận thì chắc chắn sẽ chết mà cách duy nhất để kéo nhuận về mình chính là trừ khử những nguồn nhuận thu lớn hơn.
" Ở đây cũng chẳng có chuyện của mình. Lát nữa nếu ông ta mà phát hiện ra mình nghe trộm nhất định cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được. Vẫn nên rời khỏi đây trước đã. "
- Cố Trạch Minh, nghe nói bên mày có một cô gái tên là Diệp Uyển Như đúng không? Sao nào, nếu giao một nửa cổ phần của Cố thị cho chủ tịch Viên thì bọn tao sẽ tha mạng cho con bé đấy.
Bước chân cô khựng lại khi nghe thấy hai cái tên quen thuộc. Một cảm giác không lành len lỏi vào sâu tâm trí. Mọi giác quan trên cơ thể như bị đóng băng mà không thể cử động, khi nãy là cô đã nghe thấy gì?
Nhạc Thanh quay người lại nhìn vào trong một lần nữa để xác định rằng người trong đó có thực là anh không. Với một hy vọng là chỉ người giống người, tên giống tên cô vẫn hão huyền lừa dối bản thân cho đến khi nhìn thấy gương mặt anh bị đánh đến chảy máu.
" Thiếu... thiếu gia? "
Hai tay anh bị trói lại phía sau, đầu bị đánh chảy máu khóe miệng cũng vương tơ. Bàn tay cô cuộn tròn lại, cơ thể run run lùi về phía sau.
" Bây giờ... phải làm sao đây? "
Người trong đó xác thực chính là anh mà không phải ai khác hơn nữa cái tên " Diệp Uyển Như " được nhắc tới đó nhất định chính là cái tên của cô. Nhưng trong trường hợp này cô phải làm sao đây? Bỏ đi tìm người đến giúp hay lao vào liều mạng với người đàn ông kia?
- Nếu mày dám động đến một cọng tóc của Diệp Uyển Như tao sẽ tiêu tán cả Viên thị. Một chút cổ phần của Cố thị chúng mày cũng đừng mơ mà có được.
Anh nghiến răng nhìn người đàn ông kia rồi cảnh cáo. Lời này của anh cô đã nghe thấy, bất giác nơi lồng ngực lại đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi.
" Thiếu gia... đang bảo vệ cho mình sao? "
- Được, vậy hôm nay để tao tiễn mày nửa quãng đường vậy.
Ông ta nói rồi rút súng ra chĩa thẳng vào đầu anh gương mặt vô cảm nhìn Cố Trạch Minh đang nằm dưới sàn. Cô giật mình, cơ thể cứng đờ đến lúc này não lại không thể hoạt động nhanh nhạy. Cò súng mỗi lúc được nhấn một chút cơ thể cô theo đó cũng căng theo.
" Lúc này rồi mày còn lựa chọn gì nữa? "
Ánh mắt chợt chạm vào viên gạch trên sàn bàn tay nhanh chóng đã nhặt được lên. Đã xác định được mục tiêu và chỉ có một lần duy nhất, Nhạc Thanh lấy đà rồi ném viên gạch thẳng vào người đàn ông đang cầm súng.
" Xoảng. "
" Bộp. "
Viên gạch không những không trúng ông ta mà còn đập vỡ phần kính ở sau lưng anh rồi rơi xuống dưới nền đất trước mặt hắn. Ông ta nhíu mày quay sang nhìn về hướng cửa liền thấy Nhạc Thanh chân tay run rẩy đứng đó. Thu súng lại ông ta nhíu mày nhìn cô về phía cô.
- Con nhóc kia là muốn chết chung với thằng ranh này sao?
Updated 22 Episodes
Comments
Pham Huong
bả nghe xong bả xách mông đi về v á
2023-06-19
1
Pham Huong
bà nu9 với bà mạn y cũng tò mò y nhau à ở với nhau lâu có khác
2023-06-19
0
Pham Huong
có điềm ko làmh à
2023-06-19
0