Này cô đang nghĩ gì vậy?
Mạn Y quơ quơ tay trước mặt cô rồi gọi. Gương mặt ngây ngốc của Nhạc Thanh bất giác giật mình chuyển sang vẻ ngơ ngác mà nhìn Mạn Y.
- Có chuyện gì vậy?
Cô nghiêng đầu hỏi Mạn Y trên tay vẫn cầm lấy cây kéo để tỉa cành cho cây. Mạn Y nhíu mày nhìn biểu hiện của cô, cô ấy đăm chiên suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt cô sau đó đi đi lại lại quanh người Nhạc Thanh. Nhìn hành động khó hiểu của Mạn Y cô ngơ ngác đứng hình chẳng biết nên nói gì.
- Cô... thích thiếu gia rồi sao?
Câu hỏi này lập tức làm cho Nhạc Thanh đỏ mặt, cô cũng không biết cảm giác của cô mấy ngày nay dành cho anh là gì. Có một chút mong chờ, có chút nhớ, khi không gặp sẽ ngẩn ngơ đến lúc gặp rồi lại né tránh vì ngại ngùng. Chính cô còn không biết bản thân đối với anh là gì thì làm sao có thể trả lời được cho Mạn Y đây.
Cô quay người đi tiếp tục làm công việc của mình rồi trả lời qua loa.
- Tôi không biết.
Nhìn biểu hiện của cô Mạn Y chỉ khẽ cười thầm rồi tiếp tục công việc tưới hoa của mình.
Cô ở lại Cố gia đến bây giờ đã là tròn ba tháng. Thời gian không nhanh cũng chẳng chậm đủ để cô có thể làm quen với nếp sống nơi đây. Nơi này có Mạn Y, có quản gia Thẩm và những người làm luôn quan tâm đến cô. Nơi này có Tina một con trăn khổng lồ mà lại dịu dàng lúc nào cũng quấn lấy cô. Nơi này còn có một Cố Trạch Minh lúc nào cũng ôn nhu mà nhìn cô. Đối với Nhạc Thanh mà nói thì Cố gia chính là một nơi hoàn hảo nhất.
Ngồi trên chiếc xích đu đưa người qua lại cô thẫn thờ nhìn về cổng của Cố gia. Mỗi sáu giờ sáng sẽ có người rời đi ở đó, mỗi bảy giờ tối sẽ lại có người trở về. Màn đêm bắt đầu rủ xuống, cô nhìn bậc thềm cầu thang rồi lại nhìn lên cổng Cố gia đã mở sẵn.
Cô đang chờ đợi điều gì?
Cô đang chờ đợi một người, một người mà có lẽ đã chiếm trọn ánh mắt của cô. Ngày nào cũng vậy, như một quy luật của tự nhiên, sáng cô sẽ tiễn anh đi và tối cô sẽ lại ngồi ở đây để chờ anh trở về.
" Brrm "
Tiếng xe quen thuộc từ xa vọng lại, trong lòng cô bất giác cảm thấy có chút mong chờ. Nhạc Thanh đứng dậy, cô nhìn về phía cổng Cố gia mà trong lòng không khỏi vui vẻ.
" Thiếu gia về rồi. "
Chiếc xe nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào trong sân rồi dừng hẳn. Nhạc Thanh chạy đến bên cạnh nhưng lần này không phải anh lái xe về mà là Ngụy Tần Lang. Hắn mở cửa xe rồi bước ra ngoài vừa nhìn thấy cô liền gật đầu chào hỏi.
- Cô Diệp, chào buổi tối.
Cô theo đó cũng đáp lễ mà trả lời lại.
- Chào anh Tần Lang.
Ngụy Tần Lang đi tới sau xe rồi mở cửa, hắn cúi người rồi cố gắng dùng sức lôi người đang ngồi ở trong đó ra. Không cần tốn quá nhiều sức hắn đã mang được Cố Trạch Minh ra ngoài. Gương mặt anh đỏ ửng, trên người nồng nặc mùi rượu lấn áp đi mùi gỗ đàn hương thơm dịu hàng ngày.
- Thiếu gia sao vậy?
Cô nhìn Ngụy Tần Lang rồi lên tiếng hỏi, gương mặt không khỏi lo lắng nhìn về phía anh.
- Hắn không sao chỉ là hơi quá chén. Để nghỉ ngơi một lát rồi sẽ khỏe thôi.
Cô đi theo Ngụy Tần Lang lên phòng anh rồi đặt anh xuống giường. Cơ thể to lớn đập mạnh xuống đệm, anh nhíu mày động người rồi quay đi.
- Đợi khi hắn tỉnh dậy cô pha cho hắn một cốc nước chanh là được. Bây giờ tôi phải về rồi công việc của tôi vẫn còn chưa làm xong không thể ở lại quá lâu.
Cô gật đầu rồi để Ngụy Tần Lang ra về. Vì cần phải ở lại chăm sóc anh nên cô cũng không tiễn hắn mà chỉ để hắn ra cửa rồi chào hỏi một câu sau đó đóng cửa phòng lại.
Nhìn anh nằm trên giường cô có chút không quen. Hình ảnh này không phải là hình ảnh thường ngày của Cố Trạch Minh, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh uống rượu đến say như này. Bình thường có những hôm anh vẫn uống, cô biết vì cô ngửi thấy mùi rượu trên áo anh nhưng cô chưa từng thấy anh uống đến mức say như này.
- Uyển Như à.
Bất giác người đàn ông đang nằm trên giường gọi tên cô. Nhạc Thanh giật mình quay lại nhìn anh, cơ thể anh vặn vẹo trên giường khóe mi lại đỏ ửng.
Cô bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhìn anh.
- Uyển Như, đừng bỏ anh...
" Anh ấy đang gọi tên mình sao? "
Trong lúc say anh gọi cô, gương mặt dường như đang vô cùng mong chờ nhưng cũng là đã mất đi niềm tin từ lâu. Lần này cô có cảm giác như anh không phải uống rượu vì gặp đối tác, lần này là anh có chuyện trong lòng.
- Thiếu gia, em ở đây.
Cô ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng chạm lên gương mặt anh. Gương mặt như được vẽ bước ra từ trang giấy, làn da trắng đến phát hờn càng tôn lên cái điềm đạm trong đôi mắt. Vì tác dụng của rượu mà làn da trắng lại ửng đỏ khiến cô bất giác khựng lại.
- Uyển Như.
Bàn tay anh vội vàng nắm lấy tay cô, một cảm giác ấm nóng truyền từ cơ thể anh sang như một luồng điện chạy ngang qua tâm trí. Cố Trạch Minh từ từ mở mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
- Uyển Như, Uyển Như là em rồi.
Đôi mắt kia nhìn cô như mang nhiều tâm sự. Ánh mắt dịu dàng như lại như đang cầu xin cô. Nhạc Thanh đứng người, bàn tay bị nắm chặt đến mức không thể buông.
- Em về bên anh thật rồi sao? Đúng rồi, là Uyển Như đây mà. Gương mặt này làm sao anh quên được chứ?
Anh vươn tay kéo cô lại gần rồi nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt cô. Bàn tay nhẹ nhàng đi từ đôi mắt rồi chạm đến sống mũi sau đó dừng lại ở đôi môi phớt hồng đầy mê hoặc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như này cũng chưa bao giờ được chạm trực tiếp vào anh, trong lòng có chút căng thẳng cô cố gắng kéo tay ra khỏi người anh nhưng vẫn là không được.
- Thiếu gia, tay em... đau.
Cô nhíu mày càng kéo mạnh anh lại càng giữ chặt hơn. Bất chợt Cố Trạch Minh dùng lực kéo cô xuống rồi cơ thể lật nhanh nằm lên trên người cô. Hai tay cô bị giữ chặt nằm dưới thân anh, Nhạc Thanh lúng túng quẫy đạp nhưng không thể rời khỏi.
- Em lại muốn rời bỏ tôi sao? Tôi không cho phép.
Nói rồi anh cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô. Đôi môi nóng ấm chạm vào khóe môi lạnh, anh nhẹ nhàng tách khuôn miệng Nhạc Thanh ra rồi đi vào bên trong mà khám phá. Cô nhíu mày, bị anh chiếm tiện nghi mà bất giác đứng hình. Gương mặt đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền để mặc cho anh đang động.
Chiếc lưỡi nhẹ nhàng luồn lách vào bên trong, cô có thể cảm nhận được nó đang hút hết mật ngọt sâu bên trong để đi khám phá những nơi khác. Bất giác lý trí cuối cùng của cô cũng vụt mất, Nhạc Thanh không còn chống cự mà rất nhanh đã thả lỏng để cảm nhận sự nóng ấm đến điên dại.
Khoang miệng của cô bị anh trêu đùa đến mức khó thở, bàn tay cô nắm chặt bị anh khóa lại đè xuống dưới giường. Cơ thể nhỏ khẽ động, cô nhíu mày khi khóe môi bị anh cắn. Cảm giác đau nhói truyền lên, Nhạc Thanh dùng lực muốn đẩy anh ra nhưng không thể.
Cố Trạch Minh lúc này mới buông tha cho cô, anh rời đôi môi ngọt ngào của cô để đi xuống khám phá những nơi khác. Một sợi chỉ bạc nối liền kéo dài rồi bị đứt quãng, cô đỏ mặt nhìn anh rồi thở dốc. Cúi xuống hôn lên cổ cô anh cảm nhận được một mùi thảo mộc thơm dịu không quá nồng.
- A... thiếu gia.
Nơi cổ truyền đến cảm giác đau nhói, cô nhíu mày co người lại. Cơ thể nhỏ bé nằm dưới thân anh, bị cơ thể to lớn kia gần như là che lấp chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở ấm nóng đang phả đều.
Updated 22 Episodes
Comments
Pham Huong
Ổng say nên ổng mới như vậy chứ nếu ko thì cũng chẳng ngọt vậy đâu. Tui chỉ sợ giờ ngọt được xíu sau ngược x10 lun
2023-06-18
1
Pham Huong
Chị ơi ngta là gọi tình nhân của ngta á ông mở mắt ra nhìn bả đi
2023-06-18
0
Pham Huong
cái gì ko cho càng thích làm 😂
2023-06-18
0