" Xoảng. "
- Thiếu gia, xin thiếu gia bớt giận.
Trong phòng khách là hàng trăm gia nhân của Cố gia đang phải quỳ chịu phạt, trên mặt đất là mảnh vỡ của cốc chén rơi vụn. Quản gia Thẩm vội vàng chạy đến bên cạnh anh, ông sợ hãi đến mức gương mặt cũng tái nhợt đi.
" Rầm. "
- Vô dụng, một lũ người vô dụng.
Cố Trạch Minh tức giận đập tay xuống bàn rồi quát, trong người anh lúc này là cả một cơn giận ào ào ập tới như mưa lũ ngày hạ.
- Tôi nói chú phải để mắt tới Lâm Nhạc Thanh kia mà? Tại sao mới chỉ trong một tối cô ấy đã biến mất rồi hả?
Anh tức giận lớn tiếng hỏi quản gia Thẩm trong lòng cũng không khỏi lo lắng vì sự biến mất lần này của cô. Ngỡ tưởng rằng hôm nay về sớm sẽ dùng bữa cùng cô nhưng khi trở về đã không thấy bóng dáng của Nhạc Thanh đâu cả. Gia nhân tìm khắp nhà cũng chẳng thấy cô, đến cả Tina thường ngày hay đi cùng cô cũng cuộn mình nằm trong vườn.
- Thiếu gia bớt giận, tôi sẽ cho người đi tìm cô ấy về ngay.
Quản gia Thẩm mồ hôi nhễ nhại, bàn tay run run nhẹ chống xuống đất để đứng lên. Nhìn gương mặt anh lúc này chẳng ai dám thở mạnh cũng chẳng ai dám nói lấy một lời.
- Mau đi xem camera, phải tìm bằng được Lâm Nhạc Thanh. Cho dù có lục tung cái thành phố này lên cũng phải tìm bằng được cô ấy.
Ngụy Tần Lang nhanh chóng cùng quản gia Thẩm lên phòng kiểm tra camera còn người làm Cố gia vẫn phải ở dưới phòng khách chịu phạt. Không mất quá nhiều thời gian để xác định được Nhạc Thanh đã đi đâu chỉ có điều việc Tina giúp cô trốn ra ngoài hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngụy Tần Lang.
- Quản gia Thẩm lát nữa báo cáo lại với Cố Trạch Minh cứ nói rằng Lâm Nhạc Thanh đã ra ngoài xem lễ rước đèn hoa đăng. Nếu cậu ta không hỏi đừng nhắc đến những người khác.
Quản gia Thẩm hiểu ý của hắn lập tức gật đầu rồi cho tắt đoạn camera đi. Nếu như anh biết được Tina giúp cô ra ngoài nhất định số phận của con trăn khổng lồ kia sẽ vô cùng thảm. Hơn nữa Mạn Y chỉ vừa mới vào Cố gia chưa được bao lâu nay lại cố ý dẫn cô ra ngoài, việc này đến tai một kẻ vô tình như Cố Trạch Minh thì cô ấy cũng chỉ còn con đường chết.
- Thiếu gia Lâm Nhạc Thanh có lẽ đang ở lễ hội rước đèn hoa đăng.
Quản gia Thẩm cùng Ngụy Tần Lang xuống dưới phòng khách báo cáo tình hình với Cố Trạch Minh mà trong lòng không khỏi lo sợ. Anh khẽ nhướn mày, trong ánh mắt có phần dao động quay sang hỏi quản gia Thẩm.
- Lễ hội rước đèn hoa đăng? Nó là gì?
Trước nay anh chưa từng tham dự lễ hội của thường dân, vào những dịp lễ như rước đèn hoa đăng hay thất tịch Cố Trạch Minh lúc nào cũng phải tăng ca ở công ty. Vốn dĩ anh cũng chẳng để ý đến những lễ hội đó nên không biết trong đó có những gì.
- Đúng vậy, đó là lễ hội diễn ra vào cuối xuân, tối nay sẽ có đoàn diễu hành. Có lẽ Lâm Nhạc Thanh ham vui, có tính tò mò nên đã trốn ra ngoài đó.
Quản gia Thẩm cũng muốn nói đỡ cho cô, sợ rằng khi bị bắt về số phận của cô sẽ rất thảm vì tự ý rời đi. Cố Trạch Minh im lặng nghĩ ngợi điều gì đó, một lúc sau liền đứng dậy rồi bước ra ngoài.
- Không cần biết cô ấy đi đâu, tối hôm nay, mười phút sau tôi phải thấy được mặt cô ấy.
Sau lời nói của anh Ngụy Tần Lang lập tức phái vệ sĩ đi tìm Nhạc Thanh. Dòng người đông đúc cũng sắp đến giờ diễn ra nghi lễ rước đèn nên lại càng huyên náo hơn. Tìm một cô gái nhỏ bé như cô giữa đám đông tấp nập chẳng khác nào là mò kim đáy bể.
Cố Trạch Minh cũng chẳng thể ngồi yên anh lập tức lái xe đến trung tâm thành phố nơi diễn ra lễ rước đèn hoa đăng. Hình ảnh người con gái năm năm trước quay người rời đi một lần nữa lại ùa về trong kí ức. Ngày hôm đó chính mắt anh nhìn thấy cô ấy bỏ anh nhưng lại chẳng thể làm gì được, chính tay anh đã để vụt mất mối tình đầu còn đang nồng ấm.
" Lâm Uyển Như, em nhất định không được rời xa tôi. Tôi không cho phép em rời đi thêm một lần nào nữa. "
Anh điên cuồng rẽ đám đông để tìm cô, những mảnh kí ức của năm năm trước lại ùa về khiến anh khó thở đến mức quặn lòng.
" Trạch Minh, xin lỗi chúng ta đến đây là kết thúc rồi. "
Ngày hôm đó người mà anh yêu sâu đậm nhất buộc phải rời bỏ anh đi theo người đàn ông khác. Đoạn video Diệp đại tiểu thư bạn gái sáu năm của Cố thiếu gia bị giám đốc công ty đối tác lăng nhục tràn lan trên khắp mạng xã hội. Cũng vì chuyện đó mà cổ phần của Diệp gia tụt dốc không phanh, kinh tế rơi vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất. Vì không thể chống lại được lời đàm tiếu của miệng đời và áp lực từ gia đình mà Lâm Uyển Như bị trầm cảm nặng. Nhưng rồi chuyện không may mắn đã xảy ra cô ta đã mang thai đứa con của người đàn ông kia. Cuối cùng mẹ của Lâm Uyển Như đẩy cô ta vào tay của người đàn ông đã lăng nhục cô ta, nhận về số tiền kha khá để khôi phục lại danh tiếng của Lâm gia.
Mất đi người con gái mà anh đã hết lòng yêu suốt sáu năm Cố Trạch Minh như trở thành người khác. Anh điên cuồng đâm đầu vào công việc, ngày đêm dùng rượu để quên đi nỗi day dứt trong lòng. Nhưng rồi ông trời đã cho anh một sức sống mới khi ngày hôm đó nhìn thấy người con gái bị xe của mình đâm trúng anh thực sự đã đứng hình. Gương mặt đó, ánh mắt và cả nụ cười đó vô cùng giống với Diệp Uyển Như.
Cố Trạch Minh tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chính là Diệp Uyển Như, buộc cô phải ở bên cạnh anh để bù đắp cho khoảng trống trong trái tim anh. Anh rất sợ câu chuyện của năm năm trước lặp lại, rất sợ một lần nữa sẽ bị bỏ rơi.
- Diệp Uyển Như.
Anh nắm lấy cánh tay một người con gái trong đám đông, vội vàng thở dốc kéo lại bên cạnh. Người con gái đó giật mình liền quay lại nhìn anh, có vẻ vô cùng khó chịu lên tiếng.
- Anh làm gì vậy? Đẹp trai mà đi làm biến thái sao?
Nói rồi người con gái kia kéo tay ra khỏi anh tay không quên để lại cho Cố Trạch Minh cái nhìn chán ghét. Cánh tay anh buông giữa không trung, Cố Trạch Minh bất động nhìn dòng người xô đẩy nhau.
" Rốt cuộc em ở đâu? Diệp Uyển Như rốt cuộc em đâu rồi? "
Bước chân anh lại vội vã đi tìm cô, trong lòng nóng như lửa đốt. Cái viễn cảnh năm năm trước lại hiển hiện trước mắt, anh như một con thú hoang bị thương chạy đi tìm nguồn sống. Hơi thở gấp gáp, Cố Trạch Minh tìm mãi bóng dáng của một người.
Đèn điện đã bắt đầu bật lên, đồng hồ đã điểm gần chín giờ tối. Sắp đến giờ lễ rước đèn hoa đăng diễn ra, anh sợ một lần nữa Diệp Uyển Như lại rời xa anh.
Trái tim anh đập mạnh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để đi tìm người con gái mà nó hướng về. Tiếng trống bắt đầu nổ lên, tiếng reo hò không ngớt ngày càng khiến anh khó khăn hơn trong việc tìm cô.
- Diệp Uyển Như.
Trước mặt anh là người con gái anh tìm kiếm, cô đứng ở hàng đầu tiên của đám người xem diễu hành. Gương mặt cô vô cùng hạnh phúc, nụ cười nở trên môi. Có lẽ Nhạc Thanh đã vô cùng mong đợi buổi diễu hành lần này.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh cô giật mình quay sang bên cạnh. Gương mặt đỏ ửng của anh đập vào mắt cô, mồ hôi chảy dài xuống gò má. Còn chưa kịp đợi cô phản ứng cơ thể to lớn đó đã chạy đến bên cạnh cô mà ôm cô vào lòng. Anh cúi xuống vùi đầu lên cổ Nhạc Thanh, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp.
- Tại sao em lại rời đi? Tại sao em lại tự ý bỏ tôi lại một mình như vậy? Em có biết tôi đã lo lắng lắm không?
Cô nhất thời bị hành động của anh làm giật mình, Nhạc Thanh ngơ ngác không biết nên phản ứng như nào trong tình huống này. Đầu tiên là trạng thái bất ngờ sau đó liền trở thành hạnh phúc.
- Tôi... tôi xin lỗi thiếu gia.
Anh im lặng không nói gì thêm, cánh tay vẫn xiết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô mà ôm vào lòng. Mùi gỗ đàn hương quấn quanh cơ thể, cô cảm nhận được nơi lồng ngực mình đang rạo rực một thứ cảm xúc không tên.
- Lần sau không có sự cho phép của tôi em không được rời đi. Nếu em có ý định muốn rời bỏ tôi tôi nhất định sẽ khiến em phải hối hận.
Updated 22 Episodes
Comments
Pham Huong
😂😂😂😂
2023-06-12
1
Pham Huong
rồi ông có yêu bà nu9 ko đây tr mệt ghê á
2023-06-12
0
Pham Huong
vậy là tính bị hại đúng ko nhỉ nhưng mà vẫn ko thích nu8 này nha
2023-06-12
0