CHƯƠNG 9 : LỄ RƯỚC ĐÈN HOA ĐĂNG

Những ngày sau đó vẫn như thường lệ anh rời đi vào sáu rưỡi sáng và trở về vào lúc bảy rưỡi tối. Đồ ăn cô làm anh vẫn nếm thử chỉ là thời gian nói chuyện của hai người đang dàn ít đi. Dạo gần đây công ty có nhiều việc anh thường xuyên phải tăng ca nên có những ngày khi cô dã ngủ anh mới trở về nhà.

- Uyển Như, Uyển Như.

Cô giật mình quay lên nhìn về hướng giọng nói rồi mỉm cười đứng dậy. Mạn Y ngày nào cũng vậy, cô ấy lúc nào cũng quấn lấy cô mà luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cũng vì thế mà quãng thời gian cô ở Cố gia không còn nhàm chán.

- Cô biết hôm nay là ngày gì không?

Mạn Y với vẻ mặt nghiêm trọng chạy đến trước mặt cô rồi hỏi.

- Ngày gì?

Nhạc Thanh nhíu mày nghiêng đầu hỏi lại, chẳng phải là một ngày bình thường sao? Nhưng nhìn gương mặt hớn hở của Mạn Y thì chắc chắn không phải một ngày bình thường.

" Hay là sinh nhật của cô ấy? Nhưng sinh nhật Mạn Y tận hai tháng nữa kia mà? "

Trong đầu cô nảy ra biết bao nhiêu là ngày nhưng rốt cuộc vẫn không thể xác định được ngày hôm nay là ngày gì mà lại khiến cho Mạn Y vui vẻ đến vậy. Thấy cô không đoán được Mạn Y liền ra vẻ trịnh trọng hắng giọng rồi trả lời.

- Hôm nay là ngày lễ rước đèn hoa đăng đó, cô không biết sao?

- Rước đèn hoa đăng?

Trong kí ức của cô không hề có ngày lễ này, cũng phải thôi cô đã mất trí nhớ kia mà. Mạn Y nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô liền bất lực kéo tay cô vào trong phòng khách.

- Ngày lễ rước đèn hoa đăng là một ngày lễ lớn như vậy mà cô cũng không biết sao?

Mạn Y kéo cô ngồi xuống bên cạnh sau đó rót ra hai ly nước, một ly nước để ở trước mặt cô, một ly nước được cô ấy cầm trên tay. Mạn Y ra vẻ vô cùng trịnh trọng, gương mặt tỏa sáng biết bao nhiêu là tri thức sau đó liền quay sang cô giảng dạy.

- Ngày lễ rước đèn hoa đăng hay còn gọi là ngày rước xuân được tổ chức vào cuối xuân. Vào ngày này người dân sẽ nghỉ buôn bán, trên phố sẽ diễn ra những hoạt động vô cùng hấp dẫn.

Cô ngồi bên cạnh Mạn Y vẫn chuyên tâm lắng nghe những lời cô ấy nói, Mạn Y sau khi nói xong một câu liền quay sang nhìn cô rồi mới tiếp tục nói tiếp.

- Đặc biệt người ta sẽ tổ chức rước đèn hoa đăng để cầu phúc cũng là để cảm tạ nữ thần Persephone đã cho chúng ta một mùa xuân khởi đầu tươi đẹp.

Nghe đến đây cô cũng có chút bị hấp dẫn bởi ngày lễ này, Nhạc Thanh nhìn Mạn Y rồi nhỏ giọng hỏi.

- Vậy tối nay cô sẽ đi sao?

Mạn Y không cần suy nghĩ quá mười giây liền gật đầu, hai mắt sáng lên như sao dường như cô ấy đã rất mong chờ vào ngày lễ này.

- Y Y, Tiểu Như hay con còn có thời gian ở đây nói chuyện phiếm sao? Vườn hoa đã tưới xong chưa?

Giọng nói của quản gia Thẩm vang lên phía sau Mạn Y lập tức đứng dậy như được giật dây cót lao thẳng ra bên ngoài để lại cô trong phòng khách. Nhạc Thanh theo đó cũng cúi đầu chào quản gia Thẩm rồi quay người ra ngoài hoàn thành nốt công việc của mình.

" Ngày lễ rước đèn hoa đăng sao? "

Một ngày của cô trôi qua, rất nhanh trời đã nhá nhem tối. Nhạc Thanh từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy Mạn Y đang lén lút bước từ trên cầu thang xuống. Sau khi chắc chắn rằng không có ai đang nhìn Mạn Y liền chạy một mạch xuống dưới với tốc độ ánh sáng.

- Cô đi đâu vậy?

Giọng nói của Nhạc Thanh lập tức làm Mạn Y giật mình. Cô ấy dừng lại đưa tay lên ôm lồng ngực trái rồi trách móc.

- Cô có cần phải xuất hiện đột ngột như vậy không hả?

Vừa nói Mạn Y vừa xoa xoa nơi ngực trái rồi khó khăn mà thở dốc. Đúng là làm chuyện lén lút thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mà.

- Sáng nay tôi đã nói với cô rồi mà, tối nay là lễ rước đèn hoa đăng nên tôi cũng muốn đi xem.

Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay ra bên ngoài, quả thực đường phố ngày hôm nay náo nhiệt hơn bình thường. Đứng từ đây cô có thể nhìn thấy bên ngoài đang treo đèn sáng, người dân nhộn nhịp huyên náo đang chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay.

- Lễ rước đèn hoa đăng sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ tối, nếu bây giờ cô không đi nhất định là sẽ muộn đó. Hơn nữa còn biết bao nhiêu hoạt động khác không nhanh chân phải đợi thêm một năm nữa thì sẽ tiếc lắm.

Không phải là bộ đồ gia nhân Mạn Y thường mặc hôm nay cô ấy diện cho mình một chiếc đầm dài, tóc được buộc gọn nhìn vô cùng đáng yêu. Với vẻ mặt hớn hở như trẻ con sắp được đi chơi Mạn Y lại càng trở nên dễ thương hơn.

- Cô có muốn đi cùng không? Bây giờ quản gia Thẩm đang lo chuẩn bị bữa tối nếu bây giờ không đi sẽ không còn cơ hội đâu.

Mạn Y quay sang nhìn cô rồi lại chú ý đến chỗ quản gia Thẩm. Ông ấy vẫn đang tất bật chuẩn bị bữa tối vì nghe tin ngày hôm nay anh sẽ về sớm. Cũng vì vậy mà gia nhân được điều động dọn dẹp sạch sẽ hơn chẳng ai để ý đến hai người làm vườn bên ngoài.

- Nhưng... lỡ như thiếu gia...

Cô có chút ngập ngừng khi nghĩ đến anh. Nếu lỡ như Cố Trạch Minh quay về không thấy cô anh sẽ xử lý như thế nào? Lỡ như bị đuổi việc cô sẽ không còn chỗ để ở cũng không còn chỗ để làm. Những lo ngại trong cô cứ quẩn quanh mãi khiến cô ngập ngừng không biết nên đi hay nên ở.

- Không sao đâu, thiếu hai người Cố thiếu gia sẽ không để ý đâu. Hơn nữa chúng ta đi một lát rồi sẽ về mà.

Mạn Y không đợi cô kịp từ chối liền kéo tay cô ra bên ngoài. Vì cổng chính không đi được nên Mạn Y quyết định cả hai sẽ trèo tường.

- Đây là nơi thấp nhất rồi.

Đi một vòng cuối cùng lại trở về điểm bắt đầu, tường nhà Cố gia cũng là cao quá đi. Nhạc Thanh nhìn vẻ mặt lo lắng của Mạn Y cũng nóng lòng muốn ra ngoài để xem lễ rước đèn hoa đăng, trên trời sớm đã nổ pháo hoa nếu còn không nhanh nhất định sẽ không kịp.

- Xè xè.

Cô giật mình cúi xuống dưới chân nhìn, là Tina. Con trăn khổng lổ đang nằm bên cạnh cô, nó đưa mắt nhìn cô rồi nhẹ nhàng bò đến bức tường cao kia sau đó cuộn người lại thành những bậc cao. Nó đưa mắt nhìn về phía cô rồi cọ cọ vào chân Nhạc Thanh.

- Hình như nó muốn chúng ta leo lên nó để ra ngoài đó.

Trong đầu Mạn Y liền nhảy số, không đợi cô kịp trả lời liền chạy về phía Tina rồi trèo lên người con trăn khổng lồ đó. Quả thực với sự giúp đỡ của Tina Mạn Y đã thành công ra được bên ngoài mà không hề gặp khó khăn.

Thấy vậy Nhạc Thanh cũng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh con trăn khổng lồ, cô cúi xuống vuốt ve nó rồi mỉm cười.

- Cảm ơn nhé Tina.

Nó cọ cọ đầu vào tay cô rồi cúi đầu xuống để Nhạc Thanh có thể dễ dàng bước lên. Vì sợ làm Tina bị thương nên Nhạc Thanh liền bỏ dép xuống sau đó cầm lên tay, như vậy dép không cọ vào da của nó nó cũng sẽ không bị thương.

Nhờ sự giúp đỡ của Tina cô trèo được lên tường một cách dễ dàng. Con trăn khổng lồ sau khi xác định được cô đã trèo lên nó mới ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Nhạc Thanh quay lại vẫy tay chào nó rồi mỉm cười sau đó liền nhảy xuống tường phía bên kia.

- Chúng ta đi thôi sắp muộn rồi đó.

Mạn Y nóng lòng thúc giục Nhạc Thanh làm cô cũng cuống đến mức đi nhầm hai bên dép. Đèn ngoài phố đã sáng, tiếng huyên náo vang cả một vùng trời khuya. Trước mắt cô người dân tấp nập chạy về hướng trung tâm thành phố để chuẩn bị cho lễ hội rước đèn hoa đăng.

- Đợi chút Mạn Y, đi từ từ thôi.

Nhạc Thanh vừa chạy theo Mạn Y vừa lớn giọng gọi với theo. Mạn Y nhìn cô chậm chạp từng bước một liền thở dài quay lại nắm lấy tay cô.

- Cô nhỏ giọng một chút nếu không bị quản gia Thẩm phát hiện chúng ta sẽ bị phạt đó.

Nghe đến phạt Nhạc Thanh liền đưa tay lên miệng che lại rồi nhanh chóng chạy theo Mạn Y đi đến trung tâm thành phố. Vì Cố gia khá gần nơi tổ chức lễ rước đèn hoa đăng nên chẳng cần tốn quá nhiều thời gian cô và Mạn Y liền có thể đến được đó.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

rủ đi chung nó lại zuii hơn chị trốn đi zị ổng về phạt cho coii 😁

2023-06-10

2

Ya 🐥

Ya 🐥

chỉ thì chắc ảnh hong nỡ phạt đâu nhưng chị thì chắc bị phạt à 🤣🤣

2023-06-10

1

Ya 🐥

Ya 🐥

oaoa

2023-06-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play