Người của Viên thị nhanh chóng được Ngụy Tần Lang mang đi, số phận của chúng sớm cũng đã được định đoạt là chẳng còn nổi nửa con đường để sống. Đã là chạm đến Cố Trạch Minh thì chẳng khác nào đặt cược với thần chết. Và lần này chúng đã thua trong ván bài thương mại.
Sau khi người của Viên thị được mang đi hết anh mới quay lại nhìn cô đang nằm trên sàn nhà lạnh. Cả người đầy những vết bầm tím, khóe miệng còn vương tơ máu và bên má vẫn còn hằn in năm vết ngón tay. Bộ đồ cô mặc sớm đã bị rách đến mức chẳng còn che nổi cơ thể nhỏ bé. Làn da trắng hằn in những vết xước do ma sát mạnh với sàn nhà toàn là sỏi đá.
- Uyển Như, em không sao chứ?
Anh nhanh chóng cởi dây trói cho cô mới phát hiện ngay cả trói chúng cũng trói cô chặt đến mức hằn in vết bầm tím ở tay. Cả chân cũng có vết, cô yếu ớt ngồi dưới sàn nhưng gương mặt vẫn mang nét cười để trấn an anh.
- Em không sao. Thiếu gia có bị gì không? Tay anh có máu kìa.
Cô lo lắng nhìn cánh tay anh có một vệt máu chạy qua. Lúc này anh mới để ý đến nó, chẳng biết vệt máu là ở đâu mà có và có từ khi nào.
- Đây là máu của lũ người Viên thị, không phải của anh. Anh không sao vậy nên em lo cho em đi.
Nói rồi anh cởi áo khoác ngoài ra vòng tay qua khoác lên cho cô để che đi những nơi sớm đã không còn mảnh vải. Ánh mắt hướng về phía cô, gương mặt bị đánh đến bầm tím khiến anh đau lòng.
- Em ngốc thật đấy, sao lại lao vào như vậy?
Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vết thương của cô, anh nhíu mày có phần tức giận khi nhớ lại cái cảnh cô bị người của Viên thị đánh đến thừa sống thiếu chết. Hơn nữa bàn tay của chúng còn từng chạm vào cô, đôi mắt chúng từng nhìn thấy cơ thể cô. Chỉ cần nghĩ đến đây anh đã không thể nào nhịn được.
- Thiếu gia, em không sao mà. Nếu lúc đó em không vào thiếu gia xảy ra chuyện gì em biết phải làm sao đây?
Cô nhẹ nhàng an ủi anh, bàn tay vội lau đi vết máu còn vương trên khóe môi. Cố Trạch Minh đau lòng nhìn cô, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô trong tình trạng như này anh chỉ muốn giết hết những kẻ đã từng chà đạp cô. Viên thị nhất định cũng chẳng sống quá qua hôm nay.
- Đến viện trước đã.
Vòng tay qua bế cô dậy anh ôm cô vào lòng rồi mang ra ngoài xe. Người của Ngụy Tần Lang đã đợi ở bên ngoài, vừa nhìn thấy anh bế cô ra hắn liền có chút khó hiểu.
- Thiếu gia à, cô Diệp tại sao lại ở cùng thiếu gia vậy?
Hắn ngây ngốc nhìn cô mà hỏi. Anh không trả lời hắn chỉ nhanh chân bước đến xe rồi mở cửa ghế lái phụ mà bỏ cô vào trong. Đóng cửa xe lại anh mới quay sang nhìn Ngụy Tần Lang rồi lên tiếng.
- Mang chúng về Cố thị tối tôi sẽ đến sau.
Cố Trạch Minh mở cửa ghế lái rồi ngồi vào, không để Ngụy Tần Lang kịp đáp lời anh đã lái xe rời đi. Hắn nhìn theo bóng dáng chiếc xe rồi lại thầm nghĩ.
" Cố thiếu dạo này... haizz đúng là người có tình yêu. "
Chiếc xe lao vụt trên đường cao tốc chẳng mấy chốc mà đến được bệnh viện thành phố. Phanh gấp lại bên trong sân bệnh viện anh vội vàng mở cửa xe rồi bế cô ra ngoài. Mặc cho Nhạc Thanh có giãy giụa muốn xuống anh cũng không buông cô, một mạch đi thẳng vào bên trong mà gọi bác sĩ.
Người trong bệnh viện không ai là không ngoái lại nhìn. Người thì ngưỡng mộ người lại ghen tị, họ không ngừng bàn tán xôn xao về người con gái được Cố thiếu gia trực tiếp bế vào trong phòng bệnh.
- Diệp tiểu thư chỉ là bị thương ngoài da, nhất thời không ảnh hưởng đến bên trong. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày liền sẽ khỏi hẳn.
Bác sĩ sau khi khám và kê đơn thuốc cho cô liền quay sang thông báo với anh. Nhận lấy đơn thuốc của cô anh gật đầu rồi đi vào trong phòng bệnh. Cô ngồi trên chiếc giường trắng, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ yêu kiều đến lạ. Vừa nhìn thấy anh đang cầm một ly nước cam bước vào cô liền lật đật bỏ chăn ra muốn xuống cầm đồ giúp anh.
- Thiếu gia, để tôi cầm giúp anh.
Cô chạy đến bên cạnh anh, theo như thói quen mà cầm lấy ly nước trên tay anh. Cố Trạch Minh nhìn dáng vẻ của cô, anh mỉm cười dịu dàng đưa tay lên xoa đầu Nhạc Thanh rồi nhỏ giọng.
- Ở đây không có thiếu gia và người làm, ở đây chỉ là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Nào, mau nằm xuống đi hôm nay tôi sẽ chăm sóc em.
Nói rồi anh kéo cô về giường mặc cho gương mặt cô đang ngây ngốc. Cố Trạch Minh đặt cô ngồi xuống giường không quên cầm lấy ly nước đưa cho cô rồi nhẹ giọng.
- Uống hết ly nước này đi.
Cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời anh là uống hết ly nước mà anh đã đưa. Nước cam thanh ngọt lại vô cùng mát lạnh, đây là lần đầu tiên có người ân cần chu đáo với cô như vậy. Lồng ngực không tự chủ lại một lần nữa rung động, cô ngại ngùng quay đi với gương mặt đở ửng.
- Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?
Anh thấy cô có chút không thoải mái liền quay ra hỏi. Gương mặt lo lắng của anh lập tức đánh gục lí trí cuối cùng của cô, Nhạc Thanh nhẹ lắc đầu rồi lên tiếng.
- Đồ thiếu gia đưa làm sao mà không ngon cho được chứ.
Người con gái với vẻ ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách, người con trai cũng vì một lần rung động mà không nói thêm được lời nào. Căn phòng chìm trong biển lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ vào bên trong như để xóa mờ đi khoảng cách vô hình giữa hai người.
- Vậy... lúc đó em làm sao mà tới được đó?
Bất chợt anh lên tiếng hỏi cô. Lúc này Nhạc Thanh mới nhớ lại công chuyện mà bản thân còn chưa hoàn thành xong, nhất định lúc này ở nhà Mạn Y đang vô cùng trông ngóng cô trở về. Nhạc Thanh quay sang nhìn anh, bây giờ cũng đã quá muộn để đi chợ chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của Cố Trạch Minh.
- Thiếu gia, sáng nay vốn dĩ Mạn Y phải đi chợ nhưng do em tò mò cũng là không có việc gì làm nên đã đi thay cô ấy. Nhưng đi một lúc lại bị lạc đường, rốt cuộc vẫn chưa mua được gì trong danh sách còn để mất tờ giấy đó. Thiếu gia...
Gương mặt cô vô cùng ủy khuất quay sang nhìn anh. Đối diện với vẻ mặt đó anh là sao có thể không mềm lòng. Cố Trạch Minh mỉm cười, anh nhẹ nhàng đưa tay lên đánh nhẹ vào trán cô rồi nhỏ giọng.
- Được rồi anh sẽ kêu trợ lí đi mua giúp. Cũng không cần lo bị mắng, em bây giờ còn ai có thể la mắng em được nữa chứ?
Hành động của anh vô cùng dịu dàng và ân cần khiến cô như muốn lún sâu hơn vào ánh mắt của anh. Nhất thời cô lại muốn chạm đến anh, nhất thời cô lại muốn vượt xa hơn, muốn bước qua rào cản địa vị để đến được bên cạnh. Cô muốn được anh dịu dàng như vậy, muốn được nghe giọng anh và muốn nhiều hơn nữa ở người đàn ông này.
Cô có phải là quá tham lam rồi hay không?
- Uyển Như, lại đây.
Anh lên tiếng rồi gọi cô lại gần. Nhạc Thanh lúc này quay lên nhìn anh, căn phòng chỉ có hai người, với cái khoảng cách như hiện tại đã khiến trái tim cô nhảy dựng như muốn phát điên, nếu còn gần hơn thì nhất định cô sẽ xỉu mất.
- Em muốn tôi qua đó sao?
Anh nhíu mày nhìn cô rồi đứng dậy. Bước chân chầm chậm bước lại gần cô, cơ thể Nhạc Thanh căng cứng lại chẳng biết nên làm gì trong tình huống này. Tim cô đập nhanh, nhiệt độ cơ thể lại ngày một tăng lên cao hơn.
Cố Trạch Minh ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Tuy rằng nó chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ để trái tim cô chệch nhịp.
- Nghỉ ngơi một chút đi, anh đi xử lí đám người của Viên thị rồi sẽ quay lại.
Updated 22 Episodes
Comments
Pham Huong
cố gắng chỉ vì sợ anh sẽ lo hiểu chuyện ghê á
2023-06-21
1
Pham Huong
quan tâm dữ vậy tr
2023-06-21
0
So Lucky I🌟
Muốn ngọt ngào bên anh và tham làm sự ngọt ngào của anh mà lại vẫn còn đắn đo địa vị ...
2023-06-18
5