CHƯƠNG 20 : CÓ THỂ HAY KHÔNG?

Mạn Y nhăn mày nhíu mặt rồi thở hắt sau đó liền quay người bước về phía bàn uống nước. Thuận tay rót lấy một ly Mạn Y ngồi xuống ghế rồi uống cạn.

Cô lúc này mới cầm đồ của bản thân để xuống dưới đất sau đó bước về phía Mạn Y đang ngồi uống nước, ánh mắt có chút tò mò nhìn Mạn Y, cô lên tiếng hỏi.

- Mạn Y, cô có phải là thích Ngụy Tần Lang rồi không?

- Phụt.

Ngụm nước trong miệng Mạn Y lập tức bị cô ấy phun ra ngoài. Nhạc Thanh giật mình né sang một bên sau đó cầm lấy khăn mà lau đi chỗ ướt.

- Cô có cần phản ứng thái quá như vậy không chứ?

Nhạc Thanh nhíu mày lau đi vết nước còn ở trên mặt bàn. Sáng nay đã là lau sạch rồi nhưng nhờ ơn của Mạn Y mà lại phải lau lại một lần nữa.

- Ai kêu hắn ta đúng gu tôi chứ. Nói cho cô biết đấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Mạn Y đặt ly nước xuống bàn rồi ra vẻ đăm chiêu nói với cô. Nhạc Thanh nhíu mày, cô đây là lần đầu nghe thấy yêu từ cái nhìn đầu tiên.

- Chẳng phải cô thích cái đẹp nên là ai đẹp cô cũng sẽ thích sao? Gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ.

Mạn Y bị cô nói trúng tim đen liền cứng họng. Đúng là đối với cô ấy những thứ gì đẹp nhất định sẽ lọt vào mắt cô ấy, Ngụy Tần Lang cũng không phải nhan sắc tầm thường, hắn có gương mặt khá ưa nhìn hay nói đúng hơn là đẹp. Lúc đầu cô đã để ý nhưng rốt cuộc thì cho dù đẹp đến đâu nét đẹp ấy cũng không thể qua được vẻ đẹp của anh.

- Cô không biết thôi, đó nhất định là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà. Cô nhìn thiếu gia đi, có phải thiếu gia rất đẹp không?

Nhạc Thanh gật gật đầu Mạn Y liền đập tay nói tiếp.

- Đó, thiếu gia nhà chúng ta vô cùng anh tuấn, hơn nữa còn anh tuấn hơn trong đôi mắt của ai đó. Nhưng cô nhìn xem tôi cũng đâu có thích thiếu gia. Mỗi người một vẻ, tôi cũng có tiêu chuẩn riêng đó nha.

Nhạc Thanh bị Mạn Y trêu cho đỏ mặt liền quay sang đánh nhẹ vào tay cô ấy rồi lên tiếng.

- Cô đúng là suốt ngày chỉ biết chọc tôi.

Mạn Y nhún vai, cô ấy mỉm cười rồi đứng dậy không quên để lại cho cô một câu.

- Là tôi chọc hay là sự thật thì cô là người tõ nhất mà.

Bóng lưng Mạn Y xa dần, cô ngồi lại một mình trong phòng khách mà hai bên má đã ửng đỏ từ lâu. Rốt cuộc thì Mạn Y nói cũng không sai, đối với cô thì Cố Trạch Minh vẫn luôn là người đàn ông đẹp nhất và trên thế giới này nhất định sẽ không ai có thể chiếm lấy vị trí đó của anh trong lòng cô. Cảm xúc của cô ngày một lớn, cũng chẳng biết nó là gì, cô chỉ biết rằng nó nhất định là một cảm xúc tốt.

Đứng dậy cầm đồ đi lên phòng, bất giác bước chân cô dừng lại trước cửa phòng anh. Một thứ gì đó như thôi thúc cô bước vào, đây là phòng ngủ của anh.

“ Cạch. “

Cánh cửa mở ra, cô vô thức mà bước vào bên trong. Nhạc Thanh có chút ngạc nhiên khi phòng ngủ của anh mang một gam màu tối với tông chủ đạo là đen trắng. Một chiếc giường, một tủ đồ và một bàn làm việc, phòng anh đơn giản chỉ có vậy.

Cô bước đến bên giường anh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Một mùi gỗ đàn hương thoang thoảng phảng phất, là mùi của anh. Có cảm giác như anh đang bên cạnh cô, ngay đây chẳng xa đâu cả. Cơ thể nhẹ nhàng nằm xuống, mí mắt nặng trĩu khiến cơ thể mệt mỏi muốn ngả lưng. Cô nhẹ nhàng ôm lấy chiếc gối của anh, nhẹ nhàng đi vào trong giấc ngủ.

“ Thiếu gia… “

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng đến khi cô tỉnh lại có lẽ đã là tối. Nhạc Thanh nhíu mày, bàn tay khẽ động.

“ Gì… gì đây? “

Bất giác chạm vào một thứ gì đó cô vô thức mà chạm nhiều hơn. Nhưng rồi khi nhận ra đó không phải là chiếc gối mà cô đã ôm thì Nhạc Thanh mới mở mắt. Trước mặt cô là người đàn ông cô đã luôn nghĩ tới, anh ngồi trên giường một tay cầm ly rượu vang đỏ một tay cầm lấy laptop để bàn.

Cô nằm trên đùi anh, cảm nhận được một mùi gỗ đàn hương đang bao quanh cơ thể như muốn nuốt chửng cô trong sự yên lặng của phòng.

Anh thấy động liền nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau bất giác cô ngại đến mức vùi đầu xuống giường mà không dám nhìn anh.

- Uyển Như, em ngủ cũng ngủ trong phòng anh rồi bây giờ còn ngại nữa sao?

Cố Trạch Minh đưa tay lên vuốt tóc cô, anh đặt ly rượu sang một bên sau đó cúi xuống nâng gương mặt cô lên. Đôi mắt đỏ ửng, hai bên má hồng hồng. Cơ thể cô đang run lên vì ngại nhưng vẫn cố gắng dặn lòng phải bình tĩnh.

- Thiếu… thiếu gia… em….

Cô lắp bắp nhìn anh, trong tình huống này cô thực muốn đào hố mà chui xuống mà.

- Em sao? Em ngủ trong phòng anh, bây giờ có biết là mấy giờ rồi không?

Cô nhẹ lắc đầu, ánh mắt nhìn anh rồi lại nhẹ quay đi hướng khác. Cô không có dũng khí và can đảm để nhìn thẳng vào người đàn ông đang đối diện với mình.

- Bây giờ đã là tám giờ tối rồi đó. Em nằm ở đây cũng bình yên quá đi, để anh về tìm mãi mà không thấy. Đến lúc lục tung cả Cố gia cũng không biết em đã đi đâu em có biết anh lo lắng lắm không hả?

Anh đánh nhẹ vào đầu cô rồi trách móc. Dường như cũng nhận ra cái sai của bản thân cô khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng.

- Em xin lỗi. Lúc đó do mệt quá nên em đã thiếp đi.

Anh thở dài rồi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng mang lấy vài phần yêu thương. Cả Cố gia hôm nay nhận một trận lôi đình của Cố Trạch Minh vẫn còn đang chưa thoát được nỗi sợ vậy mà cô gái tạo ra trận lôi đình ấy lại có thể an nhàn nằm ngủ mà chẳng lo nghĩ gì.

- Cũng muộn rồi… em… em về phòng trước…

Cô lúc này mới nhận ra hoàn cảnh của bản thân là đang nằm bên cạnh anh. Không những gần mà là rất gần, cô vội vàng bỏ chăn ra rồi quay người muốn xuống gường rời đi.

- Em nằm cũng đã nằm rồi, đêm nay ở lại đi.

Anh nằm lấy tay cô rồi kéo lại, cơ thể nhỏ bé vô lực bị Cố Trạch Minh kéo về. Cô giật mình ngã xuống giường, cả người cũng là bị anh chiếm lấy tiện nghi mà nằm dưới thân anh. Cơ thể to lớn ép chặt cô không buông, đến giãy giụa còn không có cơ hội thì làm sao cô có thể trốn. Gương mặt đỏ ửng quay đi, anh khẽ mỉm cười đưa tay lên kéo cô lại để ánh mắt cô có thể nhìn trực tiếp vào anh.

- Em định đến rồi đi như vậy sao? Bước vào phòng của tôi không xin phép giờ đi cũng không cần hỏi tôi sao?

Cô nhẹ lắc đầu gương mặt vẫn là bị anh giữ không thể di chuyển. Hiện tại cô là trong tìm huống gì đây, cơ thể nhỏ bé căng thẳng đến mức như muốn nổ tung. Lồng ngực cô lại một lần nữa đập mạnh, anh đang ở ngay trước mặt cô, anh sát gần cô. Bất giác khoảnh khắc đó cô lại muốn gạt bỏ đi tất cả mà chạm nhẹ vào đôi môi ấm nóng của anh, cô tham lam muốn anh, muốn một người đàn ông trên đỉnh vinh quang trong khi bản thân lại ở dưới đáy sâu của xã hội. Cô có phải là quá tham vọng rồi hay không?

Anh nhìn cô, đôi mắt dịu dàng cùng nét cười ôn nhu khiến cô như quên đi tất cả. Người đàn ông bước vào trong cuộc sống của cô, là người đầu tiên khi tỉnh dậy cô nhìn thấy. Anh dần dần bước vào trái tim cô, dần dần thống trị nó lúc nào chẳng hay biết. Và dần dần anh trở thành duy nhất trong ánh nhìn của cô.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, khoảng không yên lặng bao trùm lên cả hai. Không ai nói thêm một lời nhưng nhịp tim của cả hai lại nghe được rất rõ. Bàn tay anh đi từ mắt, xuống mũi rồi đến đôi môi ngọt ngào của cô. Ngay lúc này anh đủ tỉnh táo để biết được rằng người trước mặt anh là ai, đó không phải là Diệp Uyển Như mà anh mong nhớ.

“ Thiếu gia à, rốt cuộc em có thể hay không? Em có cơ hội hay không? Rốt cuộc đối với anh thì em là gì? “

Hot

Comments

Van Nguyen

Van Nguyen

Hóng ♥️

2023-06-21

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh có tất cả thì sao , anh ở trên đỉnh vinh quang thì sao , chị ở dưới đáy xã hội thì sao , rồi chị cũng sẽ có tất cả khi chị là nóc nhà của anh

2023-06-20

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đang cảm xúc dâng trào , mà cứ nghe tới ông nam chính gọi cái tên Uyển Như là tui tụt hứng à =))

2023-06-20

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play