Quản gia Thẩm sau khi ngắt điện thoại liền quay ra nhìn cô, Nhạc Thanh theo như lời của ông vẫn đang tất bật phụ giúp người làm bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Bên cạnh cô còn có thêm hai người cùng giúp nhưng hầu như Nhạc Thanh chỉ được người làm bếp phân cho những việc nhẹ như bê bát còn lại dọn dẹp và sơ chế đồ đã có hai người kia làm cho cô. Vì vậy nên Nhạc Thanh cũng vô cùng nhàn rỗi, cô chán nản ngồi vắt vẻo trên ghế chỉ chờ có việc liền sẽ sắn tay áo vào làm.
- Chú Thẩm.
Ông giật mình quay sang bên cạnh nhìn về hướng giọng nói, là một gia nhân đang lén lút đi đến bên ông.
- Mạn Y, có chuyện gì vậy?
Ông nhíu mày nhìn người gia nhân kia rồi hỏi. Mạn Y còn khá trẻ mới chỉ vào Cố gia làm việc chưa được bao lâu nên chưa biết được nhiều chuyện. Khi nhìn thấy thái độ của mọi người đối với Nhạc Thanh cô ấy liền có chút khó hiểu.
- Cô gái kia là ai vậy? Cháu thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm cô ấy mãi.
Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay về phía Nhạc Thanh đứng bên cạnh người làm bếp.
- Mạn Y con cũng nhiều chuyện quá đó, cô ấy chỉ là một gia nhân mới xuất viện về sau tai nạn mà thôi.
Mạn Y vẫn bán tin bán nghi nhìn cô nhưng rốt cuộc cũng không hỏi nữa. Bởi lẽ cô ấy biết cho dù có hỏi như thế nào thì ông cũng sẽ nói như vậy, quản gia Thẩm một khi đã không muốn nói thì có làm gì ông ấy cũng không nói ra nửa lời.
- Vậy con đi làm việc đây.
Mạn Y trả lời rồi quay người rời đi ánh mắt vẫn không quên nhìn về hướng của người con gái đang ngồi vắt vẻo trên bàn ăn. Bất chợt quản gia Thẩm nhớ ra điều gì đó liền quay người lại gọi với theo Mạn Y.
- Tiểu Y quay lại đây một chút.
Vừa nghe thấy tiếng gọi Mạn Y liền quay người lại rồi chạy về phía quản gia Thẩm.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Cháu qua kia dẫn Diệp Uyển Như ra ngoài tưới hoa đi.
Mạn Y liền gật đầu rồi chạy nhanh về phía của Diệp Uyển Như. Vốn dĩ cô ấy ngay từ đầu đã muốn kết thân với cô nhưng chưa tìm được cơ hội để trò chuyện bởi lẽ xung quanh Nhạc Thanh có quá nhiều người nhìn. Bây giờ có cơ hội tốt quản gia Thẩm tự tay đưa cho chẳng có lí do gì để không thừa cơ hội này mà gần gũi với cô hơn.
- Diệp Uyển Như quản gia Thẩm nói với tôi là kêu cô cùng ra ngoài tưới vườn hoa, chúng ta đi thôi.
Mạn Y chạy đến trước mặt cô rồi chỉ vào vườn hoa đằng sau nhà. Cô theo đó cũng nhìn theo cánh tay của cô ấy bất giác trong lòng không khỏi dao động mà đứng hình. Đó là một vườn hoa vô cùng đẹp được trồng rất nhiều loài phân theo từng khu khác nhau. Hương thơm ngát khiến lòng người không khỏi lưu luyến. Hơn nữa hiện giờ đang là xuân nên những đóa hoa xinh đẹp ấy lại nở rộ cả một vùng trời.
Cô cùng Mạn Y đi ra ngoài, đứng từ xa đã có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng khiến cô thoải mái đến lạ.
- Uyển Như cô năm nay bao nhiêu tuổi?
Vừa đứng tưới nước Mạn Y vừa thừa cơ hội làm quen với Nhạc Thanh. Bởi lẽ Mạn Y là con người sống bằng đôi mắt, thứ gì đẹp liền sẽ rơi vào tầm nhìn của cô ấy, người nào xinh liền sẽ thu hút ánh nhìn của Mạn Y. Đối với cô ấy mà nói thì trai gái chẳng quan trọng quan trọng là người đó có đẹp hay không mà thôi.
- Tôi năm nay hai sáu, còn cô?
Nhạc Thanh thấy có người chủ động bắt chuyện với mình liền mỉm cười trả lời lại. Bởi lẽ từ khi bước chân vào căn nhà này những người chủ động bắt chuyện với cô chỉ có một mình cô ấy, còn lại những gia nhân khác có người sẽ không để ý còn đa số sẽ nhìn cô với ánh mắt khác lạ.
- Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi đó, tôi là Hồ Mạn Y cô gọi là Y Y được rồi.
Mạn Y vui như được mùa liền nở nụ cười đáp lời cô. Cả hai nói chuyện vô cùng ăn khớp, theo như lời mà Mạn Y nói thì cha dượng cô ấy rượu chè cờ bạc thiếu nợ nên bán cô ấy cho Cố gia để lấy tiền trả nợ. Nói là bán nhưng Mạn Y lại vô cùng hạnh phúc khi được Cố Trạch Minh nhận làm gia nhân.
- Cố thiếu gia ngoài mặt thì vô cảm nhưng tôi biết thiếu gia luôn quan tâm đến đám gia nhân chúng tôi. Cậu ấy thực sự là một người chủ tuyệt vời.
Mạn Y không ngừng tâng bốc Cố Trạch Minh, dùng ánh mắt long lanh để nói về người đàn ông ấy. Cô ở bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười và gật đầu bởi lẽ mạng sống của cô cũng là được Cố Trạch Minh mang về.
- Y Y, Uyển Như vào ăn cơm thôi.
Quản gia Thẩm đứng bên trong gọi với ra ngoài, Mạn Y vừa nghe thấy đồ ăn lập tức ném vòi xịt nước trên tay xuống rồi chạy như bay vào trong nhà. Nhìn theo bóng dáng của Mạn Y cô vô thức bật cười rồi khóa nước lại sau đó cũng nhanh chân đi vào để dùng bữa.
Vừa ngồi xuống bàn ăn thịnh soạn trước mắt cô lập tức đứng hình.
" Đây là đồ ăn của gia nhân sao? "
Trên bàn bày biện toàn là những hải sản đắt tiền hơn nữa còn có rất nhiều những món đồ hiếm. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ đây là một bàn ăn dành cho giới nhà giàu chứ đâu ai nghĩ lại dành cho mấy trăm gia nhân của Cố gia.
- Cháu ăn đi, vừa mới hồi phục nên ăn nhiều một chút.
Quản gia Thẩm thấy cô cứ mãi ngây ngốc liền quay sang nhắc nhở. Lúc này Nhạc Thanh mới giật mình lấy lại ý thức, cô ái ngại quay sang nhìn quản gia Thẩm rồi gật đầu.
- Vâng ạ.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng nói cười vui vẻ của hàng trăm người. Lớp thế hệ người lớn tuổi ngồi ở một bên còn lớp những người trẻ vào sau sẽ ngồi bên còn lại để tiện nói chuyện. Cô theo đó cũng được ngồi cạnh Mạn Y và làm quen thêm được vài người nữa.
Bữa trưa đi qua chiều lại đến, cô cùng Mạn Y dọn dẹp phòng ốc sau đó giúp mọi người hoàn thành sớm công việc ngày hôm nay. Vì Cố gia vừa trang hoàng lại phòng khách nên cần rất nhiều nhân lực để lau dọn và sắp xếp đồ. Một buổi chiều của cô trôi qua trong yên lặng chỉ có tiếng cười nói của cô là vang mãi.
" Cuối cùng cũng hòa nhập được một chút nhưng chiều hôm nay làm việc đúng là mệt chết mất. "
Nhạc Thanh ngồi dựa lưng ra sau ghế rồi uể oải thở dài. Mạn Y khi nãy được dì Vương gọi đi nên cô đành ngồi nghỉ ngơi một mình ở phòng khách đợi cô ấy.
- Uyển Như sao em lại ngồi một mình ở đây thế này? Quản gia Thẩm đâu rồi?
Cô giật mình đứng dậy lập tức nhìn về hướng giọng nói quen thuộc kia. Chẳng biết từ lúc nào anh đã có mặt ở đây hơn nữa phía sau còn có cả Ngụy Tần Lang.
- Cố thiếu gia anh về rồi. Khi nãy làm việc có chút mệt nên tôi ngồi ở đây nghỉ ngơi, quản gia Thẩm đã đi nhiệm thu kết quả rồi ạ.
Công việc quản gia cũng chẳng phải dễ dàng quản gia Thẩm đã cao tuổi lại phải quán xuyến hết mọi việc trong nhà nên có chút bận rộn. Nhạc Thanh hít thở đều rồi quay lên nhìn anh, giờ đây căn phòng khách chỉ còn ba người.
- Em đã hòa nhập với mọi người hơn được chút nào chưa?
Anh mỉm cười nhìn cô rồi hỏi, nụ cười của Cố Trạch Minh lập tức làm cô cứng người, miệng lắp bắp mãi mới trả lời được.
- Có... có chút.
Nhìn biểu cảm của cô anh không khỏi hài lòng liền quay sang nhìn Ngụy Tần Lang. Hắn biết ý liền rời đi để lại không gian riêng cho anh và cô trò chuyện.
- Bây giờ tôi vẫn còn việc cần phải xử lý em theo tôi lên phòng làm việc đi.
Nói rồi anh cầm lấy áo khoác bên cạnh nhìn lên trên phòng làm việc. Cô lúng túng nhìn theo anh rồi nhanh chóng gật đầu.
- Vâng... vâng ạ.
Cố Trạch Minh sau khi dặn dò quản gia Thẩm một vài chuyện liền cùng cô lên trên phòng làm việc. Nhạc Thanh lẽo đẽo đi theo sau lưng anh thở cũng không dám thở mạnh chỉ có thể nhẹ nhàng bước từng bước lên trên bậc cầu thang.
" Phòng làm việc... chỉ có hai người... "
Nghĩ đến việc sẽ ở một mình cùng anh cô lại không thể giữ được bình tĩnh mà căng thẳng đến mức chân tay run rẩy. Chỉ sợ nếu lỡ như làm anh không vừa ý cô sẽ bị đuổi việc với món nợ năm trăm triệu.
Updated 22 Episodes
Comments
Ya 🐥
.
2023-06-09
1
Ya 🐥
nghi lắm nhan🤭🌚
2023-06-09
1
Ya 🐥
chuyện gì ó🤭
2023-06-09
1