CHƯƠNG 13 : CẨN THẬN MỘT CHÚT

Tối hôm đó Cố Trạch Minh đưa cô về sau khi lễ hội đã kết thúc còn Mạn Y được thư kí Dương đưa về. Quản gia Thẩm vốn định phạt Mạn Y nhưng sau khi được cô nói đỡ Mạn Y chỉ bị phạt quỳ, không bị trừ lương. Còn cô lại quay trở về với nhịp sống thường ngày chỉ khác là trong lòng cô đã len lỏi một thứ cảm xúc mới.

- Uyển Như, cô mau lại đây, xem tôi tìm được gì này.

Mạn Y hớn hở nói vọng ra ngoài cô theo đó cũng nhìn về hướng của cô ấy rồi đứng dậy chạy về phía Mạn Y. Đó là một cái cây cao được trồng sau tòa nhà của Cố gia, nhiều năm như vậy đã trở thành một cây đại thụ.

- Cô nhìn trên kia đi.

Mạn Y chỉ tay lên trên chiếc cây cô nhìn lên trên liền phát hiện ra một bé mèo đang run rẩy nằm ở trên đó. Cơ thể nhỏ bé có lẽ chỉ vừa bằng bàn tay của cô, đôi mắt long lanh cùng bộ lông trắng vô cùng xinh đẹp.

- Là một con mèo sao? Nhưng nó vào đây bằng cách nào?

Cô nhíu mày nhìn lên phía trên, cây này quá cao nếu để mèo con rơi xuống nhất định sẽ không toàn mạng.

- Tôi cũng không biết nhưng trước hết chúng ta vẫn nên tìm cách để cứu nó xuống trước đã.

Nhìn cơ thể mèo con run rẩy nằm trên cành cao cô luống cuống không biết sẽ lên đó bằng cách nào. Cành cây đó quá cao so với cô thân cây cũng chẳng có chỗ để bám vào mà trèo lên. Lúc này nhìn thấy Tina đang nằm cuộn tròn trong vườn cô liền nảy ra ý tưởng. Lần trước cũng là Tina giúp cô trèo tường ra ngoài, lần này chắc chắn nó sẽ giúp được cô cứu bé mèo kia.

- Tina, mau lại đây.

Con trăn khổng lồ nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Nó ngó nghiêng một hồi sau đó liền bò về phía cô.

- Tina em giúp chị trèo lên kia nhé.

Nó liền ngoan ngoãn cuộn tròn người lại dưới chân cô rồi để cô leo lên. Nhạc Thanh cũng không chần chừ liền bỏ dép ra rồi leo lên cơ thể to lớn của Tina. Cánh tay cô cố gắng vươn lên để với đến bé mèo, cơ thể run run vẫn cố gắng nhích thêm một chút.

" Chỉ một chút nữa thôi. "

Bàn tay cô dường như đã sắp chạm được vào bé mèo trắng, mồ hôi bắt đầu chảy xuống gò má nhưng Nhạc Thanh vẫn không bỏ cuộc. Đưa ánh mắt dịu dàng nhìn động vật nhỏ trước mặt cô mỉm cười rồi nhỏ giọng.

- Xuống đây nào, không sao rồi.

Bàn tay bé nhỏ của cô vẫn cố gắng vươn tới xa nhất, chân ngày một kiễng cao hơn để vươn tới mèo nhỏ. Tina phía dưới cũng cố gắng hết sức để nâng cô lên nhưng có lẽ con trăn khổng lồ này cũng đã hết cách.

- Meo, meo.

Chú mèo nhỏ trên cành cây vươn chân ra chuẩn bị chạm vào tay cô thì bất chợt cơ thể Nhạc Thanh liền động, cô lảo đảo cố gắng vịn vào thân cây to lớn để giữ vững.

- Tina cố gắng một chút nữa.

Cô quay xuống nói với Tina rồi cố gắng vươn người đến chỗ của mèo nhỏ. Dường như nó rất sợ hãi, cơ thể ngày một run rẩy nhiều hơn cũng lùi lại phía sau sâu hơn.

- Nào ra đây với chị.

Bàn tay cô đưa ra, bé mèo một lần nữa chậm rãi chạm vào tay cô để đi xuống. Một chân, hai chân rồi bốn chân, cả cơ thể đã nằm gọn trong bàn tay của cô. Nhạc Thanh mỉn cười xoa nhẹ đầu của bé mèo sau đó nhỏ giọng vỗ về.

- Không sao rồi chị sẽ mang em xuống ngay đây.

Cô mỉm cười rồi quay người lại chuẩn bị trèo xuống nhưng bất chợt cơ thể không giữ được thăng bằng liền ngã về phía sau. Bàn tay vẫn giữ chặt bé mèo cô nhắm mắt lại mặc cho cơ thể rơi tự do xuống phía dưới. Nhạc Thanh nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau ập đến, bàn tay cô ôm lấy mèo nhỏ cố gắng giữ cho nó không bị thương.

Mãi một lúc sau cô mới dám mở mắt ra nhưng cơ thể lại không cảm thấy đau nhức chỗ nào. Ánh mắt cô lập tức chạm vào gương mặt quen thuộc, Nhạc Thanh ngại ngùng mà quay đi hướng khác.

- Muốn làm gì có thể kêu vệ sĩ làm giúp, tại sao em lại trèo lên cao như vậy?

Anh ôm lấy cô vào lòng rồi trách móc, một mùi gỗ đàn hương lại thoang thoảng bay ra. Nhạc Thanh liền nhắm mắt lại cũng chẳng biết trả lời anh như nào. Bé mèo trong tay cô khẽ cựa quậy, nó cào cào vào tay cô rồi kêu lên.

- Meo, meo, meo.

Sự chú ý của anh lập tức chuyển xuống bàn tay cô nơi tiếng mèo vừa vang lên. Lúc này Nhạc Thanh mới từ từ mở bàn tay ra, bên trong là một con mèo trắng xinh đẹp nhỏ vừa bằng bàn tay cô.

- Em đi bắt mèo sao?

Cô không lên tiếng mà chỉ nhẹ gật đầu. Cố Trạch Minh thở dài liền quay sang nhìn Mạn Y rồi nói.

- Cô cho Tina về vườn đi.

Sau đó liền bế cô từ ngoài vào trong nhà mặc cho cô có la hét muốn xuống anh cũng không chịu để cô xuống. Mang cô vào trong phòng khách anh nhẹ nhàng đặt Nhạc Thanh xuống ghế rồi ngồi bên cạnh cô, con mèo nhỏ lúc này ngoan ngoãn liền chui vào trong người cô nằm cuộn tròn.

- Sau này có chuyện gì thì nhờ vệ sĩ bên ngoài được rồi. Con mèo này nếu thích em có thể giữ lại nuôi.

Nghe đến đây hai mắt cô liền rực sáng, bàn tay vuốt ve con mèo, trạng thái vui vẻ hơn khi nãy rất nhiều.

- Cảm ơn anh, thiếu gia.

Anh mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô rồi đứng dậy đi đâu đó. Khoảng chừng một phút sau Cố Trạch Minh quay lại với một chiếc túi trên tay, anh bước đến bên cạnh cô rồi đặt túi đồ xuống.

- Em thử bộ đồ này đi.

Cô ngơ ngác nhìn hành động của anh rồi lại nhìn túi đồ anh đặt bên cạnh. Nhất thời vẫn chưa phản ứng, gương mặt ngốc đến mức người khác nhìn vào cũng phải bật cười.

- Là đồ tôi tặng cho em, mau đi thử đi.

Cô lại quay xuống nhìn túi đồ anh mang đến, chỉ cần liếc qua liền có thể thấy được đó là một chiếc váy màu đỏ.

- Tặng em sao? Tại sao thiếu gia lại tặng em?

Cô nhíu mày hỏi anh, cơ thể vô thức lại ngồi nhích sang một chút. Từ sau đêm rước lễ đèn hoa đăng anh cư xử rất lạ hơn nữa còn thường xuyên nhìn cô.

Cố Trạch Minh nhìn cô ngồi đến ngây ngốc liền đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu cô, anh mỉm cười rồi đặt chiếc váy vào tay cô sau đó liền nhẹ nhàng nói.

- Em mau đi thử đi xem có đẹp không. Đồ tôi tặng chẳng lẽ em không muốn nhận sao?

- Không, không, em nhận mà. Chỉ là...

Anh nhìn cô rồi cầm lấy túi đồ kéo cô đứng dậy trực tiếp mang cô đến phòng tắm anh đặt túi đồ vào tay cô rồi lên tiếng.

- Chỉ là gì chứ, mau thử đi.

Cô ngơ ngác đứng nhìn anh, Cố Trạch Minh liền đẩy cô vào rồi đóng cửa lại. Nhạc Thanh nhìn túi đồ rồi nhìn lại bản thân trong gương, anh tặng quà cho cô sao? Lại còn là một chiếc váy.

Trong lòng liền cảm thấy vui vẻ cô mở túi đồ ra rồi thay chiếc váy mà anh đã tặng. Chiếc váy mang màu sắc chủ đạo là đỏ dài qua chân. Có lẽ đây là váy dạ hội vì nhìn nó khá lộng lẫy. Váy có tay dài phần đuôi váy bó sát vào cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ, bên phải xẻ dọc có thể dễ dàng khoe ra đôi chân vừa thon lại trắng của Nhạc Thanh.

- Uyển Như em thay xong chưa?

Cố Trạch Minh thấy cô ở trong quá lâu liền gõ cửa gọi. Lúc này Nhạc Thanh mới giật mình, bộ váy này của cô quá hở che chỗ này chỗ kia lại bị kéo xuống. Cô nhất thời không thể làm quen hơn nữa là lần đầu mặc nên có phần ngại ngùng.

" Cạch. "

Cánh cửa mở ra Nhạc Thanh trong trang phục dạ hội màu đỏ càng thêm xinh đẹp với nước da trắng. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay lại che đi những nơi đang hở.

" Uyển Như... "

Cố Trạch Minh vừa nhìn thấy cô liền như chết lặng, sâu trong đôi mắt dường như có lệ muốn trào dâng. Anh không nói nổi một lời chỉ lặng lẽ đứng nhìn người con gái trước mặt.

- Kì lắm sao? Vậy để em vào thay bộ đồ kia.

- Không, đẹp lắm, Diệp Uyển Như, đẹp lắm.

Anh chạy đến ôm lấy cô rồi xiết chặt cơ thể nhỏ trong lòng. Nhất thời bị anh kéo lại bất ngờ cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh liền thích ứng. Ngay lúc này cô có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh đang đập, cơ thể anh đang run lên.

- Uyển Như, em về thật rồi. Làm ơn đừng bỏ anh lại nữa, anh thực sự rất nhớ em.

Hot

Comments

Pham Huong

Pham Huong

rốt cuộc thì ổng vẫn coi chị nhà là thêa thân trời ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ tui đợi có ngày bà nu9 bả bỏ đi rồi ông truy. thê mệt lun nha. ông dà

2023-06-18

0

Pham Huong

Pham Huong

ổng tặng. thì chị nhận đi mấy khi ổng tặng

2023-06-18

0

Pham Huong

Pham Huong

tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ 😂😂😂

2023-06-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play