Cô bị anh chiếm tiện nghi có chút khó chịu nhưng rốt cuộc thì cô vẫn không ghét nó. Bàn tay đi xuống phía dưới nhẹ kéo chiếc áo của cô lên, nhận thấy bản thân sắp đi quá xa cô liền kháng cự mà dùng sức ngồi dậy.
Nhưng rồi sức lực của một cô gái nhỏ làm sao so được với một người đàn ông to lớn, cô lập tức bị anh đè xuống, không nhúc nhích được dù chỉ một chút. Cô nhíu mày, lần này là chọn lý trí không chọn con tim, cô không muốn làm chuyện này trong khi anh không tỉnh táo. Nếu lỡ như là sự cố ngoài ý muốn thì cả hai đều sẽ thiệt.
Anh cúi xuống hôn lên cổ cô rồi đi dần xuống nơi đang nhấp nhô lên xuống. Nhạc Thanh nhíu mày, sức của cô không thể đẩy anh ra nên chỉ có thể nghĩ cách khác.
Nhìn thấy cánh tay anh đang ghì chặt lấy cổ tay nhỏ đến mức đỏ ửng cô vươn người rồi dùng sức cắn mạnh vào tay anh. Cố Trạch Minh nhíu mày, anh bị cơn đau làm bừng tỉnh, đôi mắt nhìn về người con gái đang nằm dưới thân.
- Nhạc...
Câu nói còn chưa kịp thốt ra liền bị anh kéo lại vào bên trong. Cô chỉ nghe được chữ " Nhạc " lập tức quay lên nhìn anh có chút tò mò.
- Nhạc? Nhạc gì?
Lúc này anh mới chợt nhận ra sai xót của bản thân liền buông tay cô ra rồi ngồi tựa lưng vào đầu giường.
- Không có gì, em đi pha cho tôi một ly nước chanh giải rượu đi.
Cô nhanh chóng ngồi dậy, nhìn cổ tay đỏ ửng có chút đau. Khi nãy là anh dùng sức ép cô xuống đến cổ tay cũng bị nắm chặt đến mức sắp bóp nát. Nhạc Thanh đứng dậy, xoay xoay cổ tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài để lại anh một mình trong phòng.
" Cạch. "
Cánh cửa khép lại, anh lúc này mới nhìn về phía cô vừa rời đi.
" Khi nãy... rốt cuộc là mày đang muốn làm gì đây? Lỡ như xảy ra chuyện đó thì phải làm sao? "
Anh nhíu mày vò đầu rồi ngồi xuống giường. Lúc đó trước mắt rõ ràng anh đã nhìn thấy Diệp Uyển Như nhưng sau khi bị cô phản kháng anh mới chợt nhận ra rằng đó không phải người trong lòng. Người anh đang mưu cầu một chút hạnh phúc, người anh đang tự huyễn hoặc lừa dối bản thân không phải là người anh yêu sâu đậm.
" Nhạc Thanh, Lâm Nhạc Thanh. "
Cái tên đó anh muốn xóa nó đi, muốn cô thực sự trở thành Diệp Uyển Như của anh chứ không phải là một cô gái mất trí mới ở lại Cố gia.
Cố Trạch Minh thở dài rồi nhíu mày, cố gắng định thần lại để có thể tỉnh táo hơn.
" Khi nãy nếu xảy ra chuyện đó... Uyển Như, là anh có lỗi với em. "
Anh ngửa đầu ra sau rồi thở đều, hôm nay là sinh nhật của Diệp Uyển Như. Tối nay anh định sẽ về nhà nhưng sau khi đi qua nơi đã từng có kỉ niệm với Uyển Như anh lại nán lại. Năm nay đã là sinh nhật thứ bao nhiêu Cố Trạch Minh không được ở bên Diệp Uyển Như rồi, chính anh cũng chẳng biết. Chỉ có điều khi nhận ra thì bản thân tay đã cầm rượu còn chân đã bước.
" Cốc, cốc, cốc. "
- Thiếu gia em đem nước chanh lên cho anh.
Anh mở mắt ra rồi nhìn về phía cửa. Đó là Lâm Nhạc Thanh.
- Vào đi.
" Cạch. "
Cánh cửa mở ra, cô mang trên tay một ly nước chanh rồi bước vào trong phòng. Không quên quay lại đóng cửa cô bước đến bên anh rồi đặt ly nước chanh xuống.
Anh quay sang nhìn cô, bất chợt ánh mắt nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô. Đó là vết cắn do anh để lại khi nãy, trong lúc bản thẩn không định thần được đã lầm tưởng rằng cô chính là Diệp Uyển Như mà ham muốn. Đưa tay lên chạm vào cổ cô Nhạc Thanh liền giật mình mà lùi lại.
- Vết cắn đó...
Anh lên tiếng rồi nhìn cô, bàn tay vẫn vô định trong không trung. Cô đưa tay lên che đi vết cắn trên cổ, gương mặt đỏ ửng cúi xuống không dám nhìn anh.
- Không có gì chỉ là em không cẩn thận thôi. Thiếu gia... thiếu gia uống nước đi.
Cô lắp bắp trả lời anh rồi đứng nép sang một bên như sợ rằng anh sẽ chiếm tiện nghi của cô một lần nữa. Cố Trạch Minh nhìn hành động của cô, trong lòng là rối ren những cảm xúc. Rốt cuộc thì tại sao lúc đó anh lại nhìn Lâm Nhạc Thanh thành Diệp Uyển Như kia chứ.
Cố Trạch Minh thu tay lại, ánh mắt nhìn về ly nước chanh trên bàn mà cô mang lên. Anh cầm lấy rồi uống một ngụm sau đó liền uống hết rồi mới đặt lại vị trí cũ.
- Uyển Như, lại đây.
Anh quay sang nhìn cô rồi gọi lại. Nhạc Thanh có chút sợ không biết có nên qua đó hay không nhưng bước chân cô vẫn ngập ngừng không di chuyển.
Anh nhíu mày nhìn hành động của cô, cô là sợ cái gì kia chứ?
- Qua đây đi tôi không có ăn thịt em đâu mà sợ.
Cô lúc này mới ngước lên nhìn anh, đôi mắt có phần mông lung nhưng bước chân đã dần bước về phía anh. Cô đến bên cạnh anh, Cố Trạch Minh nhìn cô rồi lên tiếng.
- Ngồi xuống đây đi.
Nói rồi anh đứng dậy đi về phía ngăn tủ mở ra. Bên trong đó là hộp sơ cứu, anh lấy một chiếc băng cá nhân cùng với thuốc sát trùng sau đó để đồ lại chỗ cũ mới đứng dậy bước về phía cô. Nhạc Thanh nhìn anh bước lại gần, cô thu mình lại liền ngồi nhích sang một chút.
Cố Trạch Minh đi tới ngồi đối diện với cô, anh nhìn bàn tay cô vẫn đang che trên vết cắn.
- Nếu em không bỏ tay ra thì vết thương sẽ nặng hơn đấy.
Khi nãy không tự chủ được mà dùng sức cắn nên vết thương sớm đã chảy máu. Chỉ có điều cô cũng là không để ý, chỉ thấy nó rất đau còn máu chảy chỉ nghĩ rằng đó là mồ hôi.
Cô nhìn anh rồi từ từ mở tay ra sau đó để anh xử lý vết thương. Bàn tay anh nhẹ nhàng dường như sợ sẽ làm cô đau, thuốc sát trùng chạm vào vết thương còn đang chảy máu.
- A.
Cô nhíu mày rụt cổ lại anh theo đó cũng bỏ tay ra.
- Đau lắm sao?
Cô mím môi nhìn anh rồi lại nhìn hành động dịu dàng của Cố Trạch Minh. Anh vừa sát trùng cho cô vừa dùng miệng để thổi cho cô bớt đau, cơ thể anh mỗi lúc một gần hơn cô có thể cảm nhận được cả hơi ấm và mùi gỗ đàn hương quen thuộc.
- Sắp xong rồi cố chịu đựng một chút.
Anh bỏ thuốc sát trùng xuống rồi lấy băng cá nhân băng cho cô. Bàn tay anh chầm chậm hành động theo đó vừa dịu dàng lại vừa ôn nhu khiến cô bất giác mà thả lỏng cơ thể. Gương mặt anh đang ở rất gần, rất gần cô. Trái tim cô chẳng hiếu sao lại loạn nhịp khi bắt gặp gương mặt ấy, đó là cảm xúc gì?
- Xong rồi.
Anh quay sang nhìn cô, bất giác bốn mắt nhìn nhau khiến cô ngại ngùng mà quay đi. Hai má đỏ ửng cô cố gắng bình tĩnh lại rồi trả lời.
- Cảm ơn thiếu gia. Cũng muộn rồi thiếu gia nghỉ sớm đi em về phòng trước.
Nói rồi cô đứng dậy cầm lấy khay nước trên bàn rồi bước ra ngoài cửa. Cánh cửa nhanh chóng đóng cô cũng chẳng quay lại nhìn lấy một lần.
Bóng dáng cô khuất hẳn, anh nhìn theo mà bất giác nở nụ cười. Gương mặt cô lúc ngại lại có nét đáng yêu đến vậy mới chỉ nhìn vào mắt anh đã khiến cô bối rối.
Nhạc Thanh chạy thẳng từ phòng anh về phòng mình đến ly nước chanh còn không mang xuống bếp để cất. Cô mở cửa phòng rồi nhanh chóng đóng lại, nơi lồng ngực trái đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Đặt khay nước xuống bàn cô bước đến giường rồi ngồi xuống. Tina đang nằm cuộn tròn ở dưới giường cô, từ đêm được ngủ cùng cô nó ngày nào cũng qua phòng cô để ngủ cũng chẳng còn thấy nằm lỳ ở phòng làm việc của anh nữa.
Nhìn thấy cô về phòng nó khẽ động rồi ngóc đầu lên nhìn về phía cô. Nhạc Thanh khi nãy là chạy nhanh nên bây giờ vẫn còn đang thở dốc. Tina thấy cô khác thường liền bò đến bên chân rồi cọ cọ đầu vào đùi cô, Nhạc Thanh quay xuống nhìn nó, nó nghiêng đầu rồi nằm xuống đùi cô.
" Tina à, chị phải làm sao đây? "
Updated 22 Episodes
Comments
Pham Huong
Bà nu9 sau nhận ra ông na9 coi bả là thế thân thì chắc hận lắm à tới khúc ngược chắc tơi tả mất
2023-06-18
1
Pham Huong
bả thì ngày càng thích ổng còn ổng chỉ coi bả là thế thân đến lúc bả nhận ra thì chắc biến nhiều lắm à
2023-06-18
0
Pham Huong
ổng hỏi ngộ ghê ông cắn ngta chảy máu giờ hỏi z
2023-06-18
0