Rốt cuộc sau đó thiếu gia cũng chỉ ăn được hai muỗng cơm trắng rồi đi làm.
Nhạc Thanh uể oải tưới hoa rồi than vãn với Mạn Y. Gương mặt ủ rũ lại có chút hối lỗi vì mới sáng đầu tiên đã để anh phải mang bụng đói đi làm. Cô cũng không ngờ rằng anh lại ăn đồ ăn của cô cũng cố chấp không muốn để đầu bếp nấu lại.
- Vậy là thiếu gia rất thích đồ ăn cô nấu rồi. Bây giờ cô có muốn tạ lỗi với thiếu gia không?
Mạn Y mỉm cười nhìn cô hỏi liền nhận được cái gật đầu lia lịa từ Nhạc Thanh. Quay ra không nhìn thấy quản gia Thẩm Mạn Y liền ném vòi xịt nước xuống rồi quay qua cô.
- Vào đây, chúng ta học nấu ăn.
- Học nấu ăn?
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Mạn Y kéo vào bên trong nhà bếp. Đối với cô thì bây giờ căn phòng bếp như một địa ngục vậy, cô hoàn toàn không phân biệt được gia vị hay nêm nếm sao cho vừa.
- Nào chúng ta bắt đầu với món cơ bản nhất mà sáng nay cô đã làm hỏng.
Nói rồi Mạn Y đi đến tủ lạnh lấy ra một quả trứng đặt lên trước mặt cô. Nhạc Thanh sau lần làm đồ ăn sáng nay có chút ái ngại bởi lẽ đống hỗn loạn mà cô gây ra quản gia Thẩm lại là người phải gánh vác. Không biết rằng sau khi mất đi trí nhớ đầu óc cô còn va chạm vào đâu bị chấn thương gì thêm không bởi lẽ với năng lực hiện tại của cô cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại được anh nhận vào làm.
Một lần nữa Nhạc Thanh bật bếp ga lên rồi chiên trứng. Mạn Y đứng bên cạnh cũng nhiệt tình chỉ bảo nhưng qua năm bảy lượt cô vẫn để trứng bị cháy hơn nữa còn làm vỏ trứng rơi vào bên trong.
- Đây đã là quả thứ tám rồi đó cô nương ơi.
Mạn Y thở dài đứng bên cạnh nhìn quả trứng trong chảo cháy đen được cô mang đi vứt bỏ. Trong lòng Nhạc Thanh cũng vô cùng có lỗi nhưng không hiểu tại sao đối với việc nấu ăn cô lại chẳng có chút năng khiếu nào.
- Được rồi được rồi vậy chúng ta chuyển qua một món khác đi.
Mạn Y một lần nữa mở tủ lạnh lấy ra một ít đậu cove đưa cho cô.
- Cô sắc mỏng ra một chút như vậy sẽ dễ chín hơn sau bỏ gia vị cũng sẽ ngấm đều.
Cô bắt đầu thái mỏng đậu cove nhưng bàn tay của cô từ nãy đến giờ vẫn run đến mức cầm dao cũng khó. Từng lát mỏng được cô thái ra không những không đều mà còn nát vụn, hạt bên trong rơi hết ra bên ngoài nên Mạn Y đành phải sắn tay áo vào làm giúp cô công đoạn đầu tiên.
- Cho một chút dầu ăn thôi, một chút thôi Uyển Như cô cho nhiều quá rồi đó.
Bàn tay cô run run đổ dầu ăn ra chảo rồi đợi nó nóng, khoảng chừng vài giây sau cô liền bỏ đậu cove vào để xào. Công đoạn này khá dễ vì cô chỉ cần đảo qua đảo lại rồi đợi cho đậu chín đều. Nhưng rồi đến lúc bỏ gia vị thì mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn, cô còn không thể phân biệt được đâu là hạt nêm đâu là bột canh hay đường và mì chính. Vậy nên món xào đầu tiên này của cô cũng được mang vào thùng rác.
Thất bại nhiều lần như vậy nhưng Mạn Y dường như vẫn không bỏ cuộc, cô ấy tiếp tục chỉ dạy cô tận tình hơn, trực tiếp thị phạm cho Nhạc Thanh. Nhưng rốt cuộc cô nhìn bao nhiêu lần vẫn là làm không ra nên Mạn Y đành phải cho cô học thuộc hết những gia vị cơ bản trước rồi mới cho cô thực hành.
- Được rồi lần này nhìn có vẻ ổn rồi đó.
Bảy giờ tối cô mới làm xong được ba món ăn mà theo như Mạn Y nói thì nhìn có vẻ ổn như so với món súp sáng nay của cô. Nhạc Thanh mỉm cười nhìn trứng, đậu cove xào và cá rán có chút hài lòng với những nỗ lực cố gắng của bản thân.
- Mạn Y cháu qua đây một chút đi.
Giọng quản gia Thẩm vang lên ngoài vườn, Mạn Y lúc này mới nhớ ra phần công việc chưa làm xong liền chào cô rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài.
" Trước khi đưa cho Cố Trạch Minh vẫn nên thử trước đã. "
Cô quay người đi vào bếp rồi với lấy đôi đũa trên cao sau đó quay lưng lại chuẩn bị đến thử trước những món đồ mà cô dành cả công sức một buổi nấu ra. Bất chợt bắt gặp bóng dáng cao lớn đứng ở sau cô giật mình lùi người lại rồi nhỏ giọng.
- Thiếu... thiếu gia... anh về khi nào vậy?
Đứng ở khoảng cách này cô có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thơm thoang thoảng, một mùi thơm dịu ngọt mà cô yêu thích.
- Vừa về khi nãy thôi. Em đang làm gì vậy?
Anh chậm rãi bước đến gần cô hơn, mùi gỗ đàn hương ngày một gần khiến cô đứng người không dám di chuyển. Hương thơm ngày một gần hơn, Cố Trạch Minh nhẹ nhàng đưa tay lên muốn lau mồ hôi trên trán cô nhưng Nhạc Thanh lập tức cúi người xuống rồi chạy ra sau.
- Cố thiếu gia... bữa sáng nay tôi làm không được tốt. Vậy nên...
Cô cầm lấy bát đậu xào rồi mang đến trước mặt anh.
- Vậy nên tôi đã cố gắng học hỏi để làm lại, mời thiếu gia dùng thử.
Anh nhìn bát đậu xào trên tay cô khóe miệng liền cong lên ý cười. Nhận lấy đũa từ tay Nhạc Thanh anh gắp một miếng rồi bỏ vào miệng.
" Sao lại mặn như này? "
Gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống để không phụ công cô đã nấu cả buổi chiều nay. Nhạc Thanh thấy sắc mặt của anh khá tốt liền nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi.
- Có khó ăn lắm không?
Cố Trạch Minh im lặng một lúc lâu mãi mới nuốt xuống được miếng đậu kia. Anh quay sang nhìn cô, gương mặt mong chờ của cô khiến anh không nỡ nói là quá mặn.
- Cũng không tệ.
Nhận được câu trả lời của anh trong lòng cô liền vui vẻ hơn một chút. Cô nhận lấy bát đậu xào từ tay anh rồi mang đến bàn sau đó liền cầm lên đĩa trứng mang đến cho anh.
- Tôi còn làm trứng chiên và cá rán anh thử thêm nhé.
Nhìn miếng trứng chiên trong bát vẫn còn nguyên vỏ rán lên cùng anh liền ho khan vài tiếng rồi dùng đũa xẻ ra một ít sau đó liền cho lên miệng. Tiếng lạo xạo trong miệng anh không chỉ là vỏ trứng vụn mà còn có cả mì chính chưa tan, Cố Trạch Minh cố gắng nhai rồi nuốt xuống sau đó đưa đĩa trứng cho cô.
- Có tiến bộ hơn khi sáng.
Miếng trứng của cô khác với khi sáng là nó không bị cháy còn lại tất cả đều y nguyên như lúc đầu.
- Vậy anh thử nốt cá chiên nhé.
Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi mang bát cá chiên ra cho anh. Nhìn những con cá trong bát cháy đen anh cũng hiểu số phận của căn bếp trong cả một ngày nay.
- Được, để tôi thử.
Anh gắp một con cá lên nó liền vụn khi anh chưa kịp nhai hơn nữa còn rất khô, phần thân cá cháy đen mùi vị cũng vô cùng đắng.
" Là ai đã dạy cô ấy nấu vậy? Cũng không thử trước nữa. "
Anh đặt đũa xuống rồi quay người đi lấy nước. Cô nhìn theo bóng anh liền lẽo đẽo chạy theo sau với vẻ mặt hối lỗi.
- Tệ lắm sao? Vậy từ mai tôi sẽ không nấu nữa, quả thực cũng là lần đầu tôi vào bếp cho người khác.
Cô đứng sau lưng anh vẻ mặt vô cùng ủy khuất bàn tay nắm chặt đũa cũng không mấy vui vẻ. Anh uống một ngụm nước rồi nuốt xuống sau đó liền quay sang nhìn cô, Nhạc Thanh không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nên Cố Trạch Minh cũng không thể biết vẻ mặt cô hiện giờ là như nào.
- Sao lại không nấu nữa? Cô đã tiến bộ hơn so với sáng nay rồi kia mà. Nếu cố gắng học thì nhất định sẽ nấu ngon hơn thôi.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi dịu dàng mà an ủi. Nghe được lời này của anh cô liền vui vẻ hơn, Nhạc Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh liền bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô. Bốn mắt chạm vào nhau anh bất giác thu tay lại.
" Diệp Uyển Như, đúng thật là em rồi. Uyển Như... "
Cố Trạch Minh chạm lên gương mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng hồng. Trong ánh mắt mang vài phần ôn nhu dịu dàng, thân hình cao lớn dường như có thể ôm trọn lấy cô vào lòng.
- Cố thiếu gia, cũng muộn rồi tôi lên phòng nghỉ trước.
Cô lúng túng quay người chạy thẳng lên cầu thang nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó liền quay đầu lại lớn giọng.
- Thiếu gia, chúc ngủ ngon.
Sau đó cô liền chạy lên phòng để anh lại một mình trong phòng bếp. Cố Trạch Minh đứng yên bất động, ánh mắt anh mãi một lúc sau mới chuyển về hướng cầu thang nơi cô vừa khuất bóng. Khoé môi cong lên ý cười anh nghiêng đầu đặt cốc nước trên tay xuống rồi cũng rời khỏi phòng bếp đi lên phòng.
" Uyển Như... "
Updated 22 Episodes
Comments
Ya 🐥
hóngg quá ii ahh
2023-06-09
2
Ya 🐥
😊
2023-06-09
1
Ya 🐥
chắc vài hôm nữa anh nhập viện quá ta 🤣
2023-06-09
1