CHƯƠNG 7 : MÓN SÚP CỦA NHẠC THANH

Uyển Như, dậy thôi, cô cần phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Cố thiếu gia đó.

Mạn Y lay lay người cô dậy không quên đánh thức cô bằng mọi cách. Cơ thể Nhạc Thanh khó khăn lắm mới chuyển động một chút rồi ngay lập tức liền nằm xuống chìm sâu vào giấc ngủ.

- Này, quản gia Thẩm đang gọi cô đó. Ba mươi phút nữa thiếu gia dậy rồi còn không nhanh sẽ trễ mất.

Mạn Y bất lực ngồi nhìn cô nằm ườn trên giường mà lăn qua lăn lại. Mãi đến một lúc sau Nhạc Thanh mới mở được một bên mắt, ngay lập tức thứ ánh sáng chói loá bên ngoài chiếu thẳng vào mắt khiến cô bất giác nhắm mắt lại.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

Giọng cô mang theo vài phần ngái ngủ hỏi Mạn Y. Cô ấy quay lại nhìn lên đồng hồ sau đó liền trả lời.

- Sáu giờ sáng rồi.

Nhạc Thanh uể oải cố gắng nâng người dậy rồi vươn vai, cô ngáp ngắn ngáp dài sau đó liền đi xuống giường. Đập vào mắt cô là Tina đang nằm cuộn tròn phía dưới, nó nhắm mắt lại ngoan ngoãn ở bên cạnh giường cô. Tối hôm qua sau khi trở về phòng rồi thay đồ cô nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Ngỡ rằng anh còn chuyện muốn dặn dò cô nên Nhạc Thanh liền ra mở cửa. Không ngờ rằng tiếng động bên ngoài không phải là anh gõ cửa mà lại chính là Tina, con trăn khổng lồ hướng đôi mắt long lanh về phía cô sau đó nhìn vào trong phòng. Cô đuổi cũng chẳng được liền cho nó ở lại một đêm.

- Cô xuống nhà trước đi, nói với chú Thẩm lát nữa tôi sẽ xuống.

Nhạc Thanh quay ra nhìn Mạn Y rồi dặn dò, Mạn Y nhanh chóng gật đầu rồi bước ra cửa không quên ngoái lại nhìn cô để chắc chắn rằng con sâu ngủ kia đã thực sự đi vào phòng tắm. Nhạc Thanh bước từng bước nặng nề đi vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồ rồi mở cửa xuống dưới lầu.

Gia nhân của Cố gia cũng là dậy sớm quá đi, mới sáu giờ sáng đã thấy mọi người tất bật với công việc. Cô bước xuống cầu thang ngáp ngắn ngáp dài đi về phía quản gia Thẩm đang đứng.

- Chào buổi sáng chú Thẩm.

Quản gia Thẩm quay sang nhìn cô, vẻ mặt này của cô chắc chắn là thiếu ngủ. Bởi lẽ tối hôm qua anh cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cô cũng vì vậy mà mất ngủ cả đêm. Hơn nữa do hôm qua Tina ngủ cùng phòng với cô cô sợ rằng nửa đêm nó sẽ nuốt chửng cô nên mãi mới có thể chợp mắt lấy một chút.

- Cháu vào bếp làm bữa sáng cho Cố thiếu gia đi.

Cô gật đầu sau đó quay người bước vào bếp. Căn bếp rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, thứ gì cũng có nên nhất thời cô không biết phải nấu gì cho anh ăn vào bữa sáng. Thấy cô loay hoay trong bếp mãi Mạn Y liền trốn việc chạy vào bên trong, bước đến bên cạnh cô Mạn Y đập vai Nhạc Thanh rồi niềm nở.

- Không biết nấu gì cho Cố thiếu gia sao?

Nhạc Thanh giật mình quay ra rồi nhẹ gật đầu trên tay là một trái cà tím cùng với một trái cà chua.

- Vậy để Mạn Y tốt bụng này giúp cô vậy, sau này làm Cố phu nhân đừng quên tôi là được.

Mạn Y nháy mắt tinh nghịch nhìn cô rồi giật lấy trái cà tím trên tay cô. Nhạc Thanh bất giác đỏ mặt trở nên ngại ngùng, cô đánh vào tay Mạn Y rồi nhỏ giọng.

- Cô nói gì vậy chứ, Cố thiếu gia làm sao mà để ý đến tôi được.

Mạn Y quay ra nhìn cô chỉ khẽ cong môi cười rồi bắt tay vào việc dạy cô nấu ăn. Khoảng chừng năm phút sau trong phòng bếp vang lên những tiếng động vô cùng lớn, nào là bát đĩa vỡ, nào là xoong nồi rơi cùng với tiếng hét thất thanh của Mạn Y.

- Trời ơi đừng bỏ nhiều muối quá tôi đã nói cô dùng muỗng mà.

- Không phải chiên lên như vậy mau bỏ ra.

- Đây là mì chính kia mới là đường, cô làm ơn phân biệt giúp tôi đi.

- Uyển Như chú ý nồi súp kìa.

" Xoảng. "

" Rầm. "

Quản gia Thẩm nhìn vào trong liền tái mặt, căn bếp vốn dĩ sạch sẽ ngăn nắp giờ đây mới chỉ qua tay cô khoảng chừng hai mươi phút liền trở thành bãi chiến trường không hơn không kém. Dầu bắn tung tóe, trứng rán cháy khét được mang ra đĩa không quên điểm thêm vụn vỏ trứng vỡ. Bát súp đặc quánh không những không có màu trắng mà còn nhuyễn đến mức không cần nhai cũng có thể nuốt.

Nhạc Thanh mang đồ ăn cùng với một ly sữa nóng ra bàn, đó là một bát súp ăn cùng với cơm trắng và một quả trứng cháy đen. Cô nhìn lại thành quả đầu tiên mà bản thân làm liền có chút thất vọng.

- Uyển Như à Uyển Như cháu làm như vậy là muốn ám sát Cố thiếu gia sao?

Quản gia Thẩm từ bên ngoài đi vào, ông nhìn đồ ăn cô làm mà không còn lời nào để nói thêm. Nhạc Thanh cũng biết đồ ăn mình nấu không được ngon cô cúi đầu nhìn quản gia Thẩm với vẻ hối lỗi.

- Cháu... cháu xin lỗi để cháu mang đi đổ rồi làm đồ khác.

Cô chầm chậm đi đến bàn ăn rồi cầm khay đồ ăn bản thân đã vật lộn gần ba mươi phút trời lên sau đó đành lòng phải mang đi đổ. Quản gia Thẩm nhìn cô rồi lại nhìn bát súp gà của cô, ông thở dài xoa xoa hai bên thái dương.

- Cháu mang đi đổ đi, đồ ăn của Cố thiếu gia sáng nay để đầu bếp làm là được rồi.

- Vâng.

Giọng cô trầm hẳn xuống trong lòng có chút không vui. Bước chân lặng lẽ mang đồ ăn đến thùng rác dường như vẫn không nỡ đổ đi.

- Đồ ăn đã làm ra rồi thì sao lại đổ đi kia chứ? Uyển Như em mang đồ ăn sáng ra bàn đi.

Từ trên cầu thang Cố Trạch Minh trong chiếc áo phông cùng quần dài bước xuống. Cô bất giác đứng hình liền không nhận ra người đàn ông mà cô đã nhìn suốt hơn hai tuần nay. Tóc anh rũ xuống, gương mặt không góc chết cùng thân hình cao lớn càng khiến người ta muốn chìm đắm mãi không dứt. Hoàn toàn khác với vẻ trưởng thành như mọi khi, lúc anh không vuốt keo là một vẻ thư sinh đẹp đến lạ.

- Nhưng thiếu gia, đồ ăn của Uyển Như nấu không được ngon cho lắm. Người đợi một lát đầu bếp sẽ làm đồ ăn sáng khác cho người.

Quản gia Thẩm chạy đến bên cạnh anh rồi vội vàng nói. Ông sợ rằng nếu anh ăn bát súp của cô vào thì nhất định sẽ là ngộ độc thực phẩm mất.

- Không sao đồ của Uyển Như nấu chưa thử làm sao biết không ngon.

Nói rồi anh đi đến bàn ăn ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía cô vẫn còn đang ngầy ngốc đứng trước thùng rác.

- Em còn định đứng ở đó bao lâu nữa đây? Chẳng lẽ em muốn tôi phải tự đi đến lấy đồ ăn sáng của mình sao?

Anh mỉm cười nhìn cô, trong câu nói có ý trêu đùa.

- Nhưng...

Cô ngập ngừng nhìn anh rồi lại nhìn bát đồ ăn bản thân đã nấu, thứ này đến cô còn không muốn ăn nói gì đến một người như anh.

- Nhưng gì mà nhưng, đồ cũng nấu ra rồi em không muốn để tôi nếm thử sao?

Cố Trạch Minh chủ động bước đến bên cạnh cô rồi cầm lấy khay đồ ăn trên tay cô đem về bàn. Cô nhất thời không giữ được liền bị anh đem đi, bước chân vội vàng bước theo anh muốn lấy lại món đồ kinh khủng kia nhưng bị Cố Trạch Minh ngăn lại.

Anh cầm muỗng lên rồi múc một muỗng súp gà đưa lên miệng, ngay khi súp gà được cho vào trong miệng anh lập tức đứng hình. Chiếc muỗng còn chưa kịp rút ra anh liền ngậm lại bên trong cơ thể ngồi yên bất động không di chuyển lấy một chút.

Nhìn thấy hành động của anh cô liền nghiêng đầu, trong lòng có chút tội lỗi liền lên tiếng.

- Cố thiếu gia tôi xin lỗi, khó ăn lắm sao? Vậy anh mau nhổ ra đi, tôi sẽ nhờ quản gia Thẩm kêu đầu bếp làm giúp anh bữa sáng khác.

Lúc này anh mới định thần lại liền rút chiếc muỗng trong miệng ra, vẻ mặt nhăn nhó cũng theo đó được anh cố gắng thả lỏng.

- Không sao vẫn có thể ăn được. Khụ...khụ..

Nhạc Thanh lo lắng nhìn anh ho khan mà trong lòng liền cảm thấy vô cùng có lỗi.

- Nếu khó ăn quá anh cứ nhổ ra đi, đừng nuốt nữa.

Cô rút lấy một tờ khăn giấy đưa cho anh sau đó cầm lấy ly sữa bên cạnh đặt đến trước mặt anh. Cố Trạch Minh nhận lấy ly sữa rồi uống một ngụm.

- Phụt.

Anh lập tức nhổ hết thứ nước trong miệng ra, không ngờ rằng nước còn nóng hơn nữa còn có vị lợ lợ như pha mì chính vậy.

- Khụ khụ khụ.

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

cố ăn để cho chỉ vui nha anh 🤣

2023-06-09

2

Ya 🐥

Ya 🐥

🤣

2023-06-09

1

Ya 🐥

Ya 🐥

chồng chị ăn mà 😁dù ko ngon chồng chị cũng nguyện ăn ó mà

2023-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play