Mùi gỗ đàn hương quấn quanh cơ thể, lần đầu tiên anh và cô gần nhau đến vậy. Cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy nhưng không biết tại sao lại anh lại phản ứng như thế. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, đồng hồ điểm đúng chín giờ tối, đoàn diễu hành từ đền thờ đi ra. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, hai bên đường giăng đầy hoa đăng với các màu sắc khác nhau, người dân tranh giành chỗ đứng hướng mắt về phía xa xa nơi đoàn diễu hành đang đi tới.
- Cố thiếu gia, tư thế này có hơi...
Bây giờ cô mới để ý rằng mọi người xung quanh đang nhìn cô và anh, Mạn Y ở bên cạnh từ nãy tới giờ cũng không rời mắt.
Cố Trạch Minh dần ổn định lại hơn, anh nhẹ nhàng buông cô ra rồi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Nhạc Thanh. Bàn tay trực tiếp được chạm vào người cô, đôi mắt trực tiếp được nhìn thấy cô, cơ thể trực tiếp được cảm nhận cô, đến bây giờ anh mới bớt lo lắng hơn một chút.
- Tôi xin lỗi vì đã tự ý bỏ ra ngoài mà không nói trước với thiếu gia. Nhưng hôm nay là ngày lễ rước đèn hoa đăng, tôi cũng chưa được đi bao giờ nên...
Cô ngập ngừng nhìn anh, trong lòng giờ đây chỉ còn lại nỗi lo lắng. Cô sợ rằng bản thân sau ngày hôm nay nhất định sẽ bị anh đuổi việc còn đang nghĩ phải giải thích lấy lí do làm sao cho anh bớt giận.
- Sao em không nói với tôi, tôi có thể cho em đi mà?
Anh nhíu mày cúi xuống nhìn cô, Nhạc Thanh thấp hơn anh hẳn một cái đầu, cô cũng chỉ đứng đến vai anh nên khi nhìn từ góc độ của anh nhìn xuống cô dường như biến thành một người tí hon.
- Tại tôi sợ thiếu gia không cho tôi đi...
Giọng cô lí nhí trả lời anh rồi cúi đầu xuống như đang hối lỗi. Cố Trạch Minh mặc dù rất tức giận nhưng đối mặt với gương mặt giống hệt Diệp Uyển Như anh lại không đủ kiên nhẫn để giận.
- Được rồi tối nay em cứ chơi thoải mái đi.
Nhận được câu nói này của Cố Trạch Minh trong lòng cô liền thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng quay lên nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu.
- Cảm ơn anh, thiếu gia.
Nhìn nụ cười của cô bất giác khóe miệng anh cũng cong lên. Lễ hội rước đèn hoa đăng anh cũng chưa từng được xem qua cũng chưa từng được tham gia, tối nay cũng là một cơ hội tốt để anh được nhìn thấy trực tiếp.
Đoàn diễu hành rất nhanh đã đi đến gần chỗ của cô đang đứng, phía trên bục cao có một người đàn ông đang ngồi trên đài sen trên tay cầm một cây trượng dài. Đoàn diễu hành đi đến đâu người dân ở đó liền xôn xao hò hét vô cùng náo nhiệt. Bất chợt đoàn diễu hành dừng lại, người đàn ông ngồi trên đài sen kia đưa quyền trượng về phía cô. Nhạc Thanh còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cô, từ trên chiếc xe của đoàn diễu hành có hai người con gái đi xuống đứng trước mặt cô.
- Mời cô lên bục đài.
Hai người con gái kia nắm lấy cánh tay cô, Nhạc Thanh bất ngờ liền lùi lại phía sau. Cô quay sang nhìn Mạn Y rồi ngơ ngác hỏi.
- Y Y, họ là đang làm gì vậy?
Mạn Y miệng cười tươi như hoa lập tức chen lên rồi giải đáp thắc mắc của cô.
- Đây là tập tục của lễ rước đèn hoa đăng. Cô được đại vu sư lựa chọn thì cô sẽ trở thành nữ thần Persephone của lễ hội năm nay.
Cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì liền quay đầu nhìn lên bục cao rồi lại quay xuống nhìn Cố Trạch Minh. Mạn Y thấy cô chần chừ mãi không lên liền đi đến bên cạnh rồi đẩy người cô.
- Đi lên đi mà, sẽ gặp may mắn đó.
Cô liền gật đầu rồi cùng hai cô gái kia bước lên bục cao. Sau khi cô đã ở trên đại vu sư liền đưa gậy về phía Cố Trạch Minh. Hai cô gái khi nãy lập tức bước đến phía anh rồi đưa tay lên phía bục cao ý muốn anh đi lên.
- Mạn Y sao đại vu lại chọn thêm Cố thiếu gia vậy? Không lẽ cũng muốn anh ấy làm nữ thần? Nhưng làm gì có nữ thần nào là con trai kia chứ?
Mạn Y nghe được lời này của cô liền bật cười thành tiếng, người dân đứng phía sau cũng không nhịn nổi mà cười. Nhạc Thanh đứng ngây ngốc trên bục cao nhìn phản ứng người khác mà vẫn chẳng hiểu tại sao họ lại cười.
- Làm gì có quy định nào không cho phép nữ thần là con trai chứ?
Cố Trạch Minh ngạo nghễ bước lên bục cao, tuy rằng anh không tham gia lễ rước đèn hoa đăng nhưng nói về lễ hội này thì anh có biết đôi chút. Nhạc Thanh nhìn anh bước lên vẫn còn đang ngơ ngác liền được Mạn Y giải đáp thắc mắc.
- Không phải là nữ thần, đại vu sư chọn thiếu gia tức là chọn thiếu gia làm thần Hades. Cô sẽ phải cùng thần Hades thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi sau đó thả đèn hoa đăng.
Cô gật gù dường như đã hiểu rồi quay người hướng về phía anh. Chén rượu giao bôi được đạu vu sư rót ra, cô nâng chén rồi vòng tay qua tay anh uống cạn. Sau khi chén rượu đã được uống hết đại vu sư sẽ rót thêm một chén nữa để cúng tế đất trời. Đèn hoa đăng được cả hai người cùng thắp, nếu như khi bay lên đèn không tắt tức là vào mùa hạ, mùa thu và mùa đông năm nay người dân sẽ có được ấm no, hạnh phúc người thắp đèn cũng sẽ có được may mắn. Còn nếu đèn trong hoa đăng tắt khi thả thì hai người được chọn sẽ nhận về đau thương, mất mát.
Chiếc đèn hoa đăng được thắp lên, cô nhẹ nhàng nâng nó dậy rồi cùng anh thả vào trong không trung. Phía dưới náo loạn nhìn theo hướng đèn bay, bất giác chiếc đèn nghiêng ngả, người dân theo đó cũng lắng dần. Khoảng chừng mười giây sau đèn trong chiếc hoa đăng liền tắt hẳn.
- Đèn tắt rồi kìa.
- Vậy chẳng phải là có điềm báo rồi sao?
- Lễ hội năm nay sao lại chọn đúng hai người này kia chứ?
Phía bên dưới không ngừng vang lên những tiếng than vãn, cô cũng thẫn thờ nhìn theo chiếc đèn hoa đăng trôi dạt trên không trung với chiếc đèn đã tắt. Bất giác quay sang nhìn anh, ánh mắt anh cũng đang nhìn theo nó.
- Thiếu gia, đèn tắt rồi sẽ có bi kịch sao?
Anh nhíu mày quay sang nhìn cô, chầm chậm bước về phía cô rồi gõ nhẹ lên đầu Nhạc Thanh.
- Vớ vẩn, em tin câu chuyện đó sao?
Mặc dù ngoài miệng thì chấn an cô nhưng trong lòng sớm đã gợn sóng. Đèn hoa đăng tắt có phải sẽ mở ra đầy rẫy nhưng bi thương? Đèn hoa đăng tắt có phải sẽ không mang đến điều gì tốt đẹp? Anh không muốn tin nó cũng không muốn để nó vào lòng nhưng khoảnh khắc mà chiếc đèn hoa đăng ấy bay lên anh đã cầu nguyện một điều.
" Nếu có thể hãy mang Diệp Uyển Như về bên cạnh tôi. "
Và sau đó đèn hoa đăng đã tắt, có lẽ đó là một dấu hiệu không tốt.
- Chủ tịch, chủ tịch người đây rồi.
- Chủ tịch, hôm nay còn bản hợp đồng chưa kí chủ tịch đã trốn về rồi sao?
- Chủ tịch còn cuộc họp và bản doanh thu chưa xem qua.
Thư kí của anh cùng với nhân viên cấp dưới và vệ sĩ đuổi đến tận bục đài. Cố Trạch Minh nhíu mày, vừa nhìn thấy thư kí Dương trong lòng liền không có một chút khởi sắc.
" Đây là chuyện bi thương đầu tiên đó sao? "
Cố Trạch Minh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương rồi nhìn Nhạc Thanh đang đứng bên cạnh. Thư kí Dương cũng đã ở khá gần anh lập tức nắm lấy tay cô rồi kéo cô chạy xuống phía dưới.
- Thiếu... thiếu gia...
Nhạc Thanh bị kéo đi bất ngờ liền không tự chủ mà ngả người về phía trước. Cũng may cô giữ lại được thăng bằng liền cố gắng chạy theo phía sau anh.
- Im lặng một chút, chúng ta rời khỏi đây.
Anh quay lại ra dấu im lặng với cô rồi tiếp tục chạy. Phía sau thư kí Dương cùng nhân viên vẫn chạy theo trên tay cầm lấy bản hợp đồng và báo cáo doanh thu tháng này. Nhạc Thanh khẽ mỉm cười, anh đang nắm tay cô.
- Thiếu gia hôm nay trốn công ty về sớm sao?
Khóe môi cô cong lên ý cười, nhất định là chọc trúng tim đen của anh rồi. Cố Trạch Minh không trả lời cô càng chạy nhanh hơn rồi nhanh chóng cắt đuôi thư kí Dương đang nhốn nháo chạy theo phía sau.
Anh kéo cô vào một ngõ hẻm, vì đang diễn ra diễu hành nên người dân đã tập trung hết cung đường ở trung tâm, hiện tại ở những ngõ hẻm này hoàn toàn không có lấy một bóng người.
- Chẳng phải là vì tôi sợ em ở nhà một mình sẽ chán nên muốn về sớm dùng bữa với em sao? Vậy mà em lại nỡ rời đi trước bữa tối còn không nói với tôi lấy một tiếng.
Updated 22 Episodes
Comments
Pham Huong
cái này là điềm bà tg bả báo trước là sau sẽ ngược dữ lắm đây nè để tui đội mũ đội nón mặc áo giáp zô cẩn thận đợi bả ngược 😂😂😂
2023-06-12
1
Pham Huong
đèn tắt liên quan gì trời tự dưng đổ cho nanu9 là sao v
2023-06-12
0
Pham Huong
Giống như lễ cưới á uống rượu giao bôi
2023-06-12
0