CHƯƠNG 19 : NGỌT NGÀO CHỚM NỞ

Vết thương của cô cũng không quá nặng vậy nên Nhạc Thanh được xuất viện sớm. Hơn nữa cô ở đây cũng là chán đến mức bứt rứt tay chân, không có gì để làm cũng chẳng có ai để nói chuyện. Mạn Y lâu lâu mới được cùng quản gia Thẩm đến nhưng cũng rất nhanh sẽ về. Dù được xuất viện sớm nhưng với tính cách của Cố Trạch Minh thì anh vẫn muốn cô ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm. Sau một hồi kì kèo qua lại cô mới nhận được cái gật đầu của anh mà xuất viện.

Ngày cô xuất viện anh trực tiếp đến đón cô về. Khoảng chừng hai giờ chiều có mặt không những đón cô mà còn thu dọn đồ giúp cô sau đó là trả phòng rồi mới đưa cô về. Ngụy Tần Lang cũng là bị anh hành đến chết đi sống lại, từ sáng tới trưa bận đến tối mặt, trước khi đi vẫn phải chỉnh sửa lại hợp đồng với công ty đối tác, vừa xong việc liền phải cùng anh đi đón cô. Hắn lật đật chạy từ Cố thị đến bệnh viện, đường không những xa mà còn ngược nhưng vẫn phải cố gắng vì ngày cuối tuần được nghỉ xả hơi.

Bóng dáng cô xuất hiện sau cánh cửa bệnh viện, trên tay là một chiếc sandwich anh đã mua cho cô. Vì sợ rằng cô về nhà sẽ không ăn nên anh thuận đường mà mua cho cô cũng là để cô lấy lại sức. Người đàn ông đi sau cô tay xách đồ tay cầm điện thoại bận bịu đến mức nước còn chưa được uống.

- Chúng ta đi thôi.

Cố Trạch Minh vừa nhìn thấy cô cùng Ngụy Tần Lang đi xuống liền mở cửa xe để cô vào sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Ngụy Tần Lang lật đật cất đồ của cô ra cốp rồi mới lên ghế lái, việc làm đến không xuể. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bệnh viện, rất nhanh quãng đường đã về đến Cố gia. Quản gia Thẩm đã đứng ở bên ngoài chờ từ lâu, đến Mạn Y cũng thập thò ở cửa vì nghe nói hôm nay cô sẽ về.

- Thiếu gia, Uyển Như, hai người về rồi.

Vừa nhìn thấy chiếc xe dừng lại ở cửa ông liền cung kính cúi đầu chào. Cố Trạch Minh khẽ gật đầu sau đó bước ra bên ngoài mở cửa xe cho cô không quên đưa tay để cô nắm lấy mà kéo cô ra ngoài. Hành động đó của anh lập tức bị cái camera chạy bằng cơm Mạn Y ghi lại, cô ấy mỉm cười rồi sau đó chạy đến chỗ cô.

- Uyển…

“ Bụp. “

- A.

Lời nói còn chưa dứt một cảm giác đau nhói đã truyền đến. Mạn Y đưa tay lên xoa xoa trán rồi xuýt xoa không quên nhăn mày nhíu mặt quay ra nhìn người đàn ông vừa đập đầu vào mình.

- Anh…

Bất chợt ánh mắt Mạn Y bắt gặp Ngụy Tần Lang đang đứng trước mặt, hắn cũng đưa tay lên đau đớn mà xoa xoa lấy phần trán vừa bị Mạn Y đập vào.

- Cô không sao chứ?

Ánh mắt hắn chợt bắt gặp ánh mắt của Mạn Y, cô ấy liền lúng túng lắp ba lắp bắp không nói thành lời mà quay đi. Bàn tay vẫn giữ lấy nơi trán vừa bị đụng.

- Tôi… tôi không sao.

Hai bên má Mạn Y khẽ đỏ hồng, còn đỏ hơn cả nơi mà cô ấy vừa đụng vào Ngụy Tần Lang. Bước chân nhích từng chút, từng chút một qua phía cô, Mạn Y bám lấy cánh tay cô rồi nhỏ giọng.

- Uyển Như à chúng ta mau vào nhà thôi.

Nhạc Thanh quay sang nhìn Mạn Y rồi lại nhìn Ngụy Tần Lang đang đứng ở phía xa. Trong lòng có chút khó hiểu, Mạn Y khi nãy còn mặt nặng mày nhẹ nhìn từ bên ngoài chẳng khác nào muốn một cước đá chết cái người vừa đụng vào cô ấy. Vậy mà khi nhìn thấy Ngụy Tần Lang cô ấy lại thu liễm lại, y như mèo con nhỏ mà ngoan ngoãn chạy về phía cô.

Rốt cuộc thì tâm tư của Mạn Y là như nào mới đúng đây?

- Uyển Như, em đang bị thương vào nhà trước đi đứng bên ngoài này nắng. Anh đã kêu quản gia Thẩm cho em nghỉ ngơi nên đừng động vào việc nghe chưa?

Cô mỉm cười gật đầu quay sang nhìn anh. Cố Trạch Minh cũng vui vẻ đưa tay lên mà xoa đầu cô như thói quen bản thân thường làm. Gương mặt cô bất giác đỏ ửng, bước chân nhẹ lùi lại né tránh bàn tay của anh. Cố Trạch Minh nhíu mày, anh nhìn hành động của cô rồi tiến lại gần hỏi.

- Em còn đau ở đâu sao?

Nhạc Thanh đỏ mặt quay di, cô khẽ lắc đầu rồi lên tiếng.

- Em không sao, thiếu gia mau đi làm đi.

Nói rồi cô nắm lấy tay của Mạn Y kéo thẳng vào trong nhà đến đồ đạc của bản thân đang còn để ở cốp xe Ngụy Tần Lang cũng quên. Đối mặt với anh cô chẳng biết bản thân bị gì nữa, tim cứ đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, ở bên cạnh anh cô lại có chút mong chờ vào đoạn tình cảm ngây ngốc của bản thân.

- Này, có phải cô và thiếu gia đã phát triển thêm được chút ít rồi không?

Mạn Y quay sang nhìn cô rồi hỏi như chất vấn khiến Nhạc Thanh bất giác đỏ mặt mà quay đi.

- Làm… làm gì có chứ…

Cô lắp bắp trả lời Mạn Y, chính cô còn không biết cô và anh có thể đi đến được như hiện tại. Hơn nữa cách anh đối xử với cô nó dịu dàng đến mức khiến cô mộng tưởng rằng anh và cô có thể sẽ có tương lai.

- Thôi mà, thôi mà. Khi nãy tôi đã nhìn thấy thiếu gia chủ động xoa đầu cô rồi nhé.

Mạn Y vẫn không buông tha cho cô mà đứng dậy đi đến trước mặt cô châm chọc khiến Nhạc Thanh đỏ mặt đến mức chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà chui xuống.

- Thiếu gia có phải là thích cô rồi hay không? Nói tôi nghe đi hai người trong hai ngày qua là có chuyện gì xảy ra rồi?

- Mạn Y à cô dừng lại đi, tôi và thiếu gia chỉ là mối quan hệ bình thường thôi mà.

- Bình thường gì chứ, tôi nhìn là thấy bất bình thường rồi đó.

- Cô đừng tò mò nữa mà, chú Thẩm gọi cô kìa.

Nói rồi cô đứng dậy quay người muốn rời đi. Nhưng Nhạc Thanh làm sao có thể thoát được khỏi tính tò mò của Mạn Y, cô ấy không những không tha cho cô mà còn đuổi theo cô gặng hỏi.

- Nói tôi nghe đi mà, chúng ta là chị em tốt sao phải giấu nhau như vậy chứ?

- Tôi nói rồi mà chúng tôi không có gì cả.

Cô bị Mạn Y đuổi theo gặng hỏi mà chạy quanh nhà. Rốt cuộc thì một người chạy một người đuổi, vừa đuổi vừa gặng hỏi bởi cái tính tò mò của bản thân.

- Uyển Như, cô quên đồ.

Bất chợt phía cửa phòng khách vang lên tiếng gọi, cô lúc này mới dừng lại quay sang nhìn. Là Ngụy Tần Lang đang cầm trên tay đồ của cô mang vào, lúc nãy là cô đi quá nhanh nên đã để quên nó trên xe của hắn. Ngụy Tần Lang bước lại gần chỗ cô đang đứng, hắn đưa đồ cho cô nhưng ánh mắt lại hướng về phía sau lưng của Nhạc Thanh.

Cô quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của hắn liền bắt gặp cô gái khi nãy còn dư sức đuổi mình quanh phòng khách giờ lại như một chú mèo nhỏ mà trốn sau lưng cô.

“ Mạn Y sợ Ngụy Tần Lang sao? “

Cô có chút khó hiểu với hành động của Mạn Y. Khi ở bên cô thì hùng hồn mạnh mẽ đến mức nào giờ lại như mèo cụp đuôi khi gặp hắn.

- Cảm ơn anh, đã phiền anh rồi. Giúp tôi gửi lời tới thiếu gia nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ nhé. Hôm qua anh ấy đã không ăn bữa tối rồi.

Lúc này Ngụy Tần Lang mới giật mình quay đi không còn nhìn về phía con thỏ nhỏ sau lưng cô nữa. Hắn mỉm cười rồi gật đầu trả lời cô.

- Được.

Sau đó liền quay người đi không quên để lại ánh nhìn cho người con gái đang trốn sau lưng Nhạc Thanh. Bóng dáng Ngụy Tần Lang xa dần, cô lúc này mới quay người lại nhìn Mạn Y rồi lên tiếng.

- Người thì cũng đã đi rồi, cô còn muốn trốn sau lưng tôi đến bao giờ nữa đây?

Mạn Y liền ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn ngang ngó dọc một hồi sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sao cô không nói với tôi sớm. Đúng là dọa chết tôi rồi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

2023-06-19

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play