Chiếc xe dừng lại trước cổng Cố gia, Ngụy Tần Lang quay sang nhìn cô mới phát hiện cô đã say giấc từ lúc nào.
" Gương mặt cô lúc ngủ cũng thật là giống quá đi, chẳng trách Cố Trạch Minh... "
Nghĩ đến đây hắn khẽ thở dài rồi vòng tay qua lay người cô dậy.
- Có... có chuyện gì vậy?
Nhạc Thanh vừa ngái ngủ vừa luống cuống trả lời Ngụy Tần Lang. Nhìn dáng vẻ dụi mắt của cô hắn cũng không kìm lòng được liền quay đi.
" Đúng là quá giống rồi. "
Cô nhíu mày nhìn hành động của hắn rồi bất chợt ánh mắt bị ngôi nhà to lớn trước mặt làm cho hoảng sợ.
- Đây là Cố gia, sau này cô sẽ ở đây.
Ngụy Tần Lang chỉ tay vào ngôi nhà phía trước sau đó liền quay lại nhìn Nhạc Thanh. Cô dụi dụi mắt hai ba lần mới dám tin đây chính là ngôi nhà mà cô sẽ ở sau này.
" Cũng là quá to rồi đi. "
Ngôi nhà được xây theo phong cách hiện đại với hàng ngàn mét vuông. Hai bên được trồng những đóa hồng xinh đẹp vì đang là mùa xuân nên hoa nở rộ hương thơm cũng quyến rũ lòng người đến khó quên. Toà nhà chính được xây gồm mười hai tầng, nhìn từ phía ngoài chẳng khác nào một tòa lâu đài mọc giữa trung tâm thành phố.
- Cô còn ngây ra đó làm gì không mau vào đi?
Ngụy Tần Lang đứng bên ngoài nhìn cô, lúc này Nhạc Thanh mới để ý rằng bản thân vẫn còn ngồi trong xe. Cô ái ngại mỉm cười rồi bước ra ngoài trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên với sự đồ sộ và xa hoa của Cố gia.
- Diệp... Diệp tiểu thư?
Người làm vườn vừa nhìn thấy cô liền sợ hãi lùi về sau mấy bước. Phản ứng này lập tức làm cô chú ý trong lòng không khỏi thắc mắc về thái độ và hành động của người làm vườn kia.
Quản gia Thẩm nghe thấy tiếng động liền bước ra bên ngoài rồi ra hiệu cho người làm vườn đi vào trong nhà. Ông đẩy gọng kính quay lên nhìn cô bất chợt cũng khựng lại mất vài giây mới có thể định thần lại.
- Cô Diệp cô về rồi.
Quản gia Thẩm tuổi tác đã cao, mái tóc pha sương trắng cước nhưng gương mặt vẫn có nét phúc hậu không bị thời gian mài mòn. Cô có chút không quen nhưng vẫn cúi đầu chào hỏi lại ông.
- Chào ông.
Sau đó cô được quản gia Thẩm dẫn lên phòng của mình, gia nhân cũng đến giúp cô dọn dẹp đồ đạc vào phòng. Căn phòng này khá gần với phòng của anh chỉ cách một phòng đọc sách là tới, tông màu chủ đạo là màu xanh nước biển đồ đạc cũng được trang trí khá bắt mắt.
- Đây là phòng làm việc của thiếu gia, cô phải ghi nhớ vì sau này cô là người sẽ trực tiếp dọn dẹp đồ đạc trong này.
Quản gia Thẩm chỉ tay vào một căn phòng cuối dãy hành lang rồi dẫn cô đến xem qua. Căn phòng này khá rộng với một chiếc bàn lớn đặt ở giữa, xung quanh là tủ kính cùng với tủ gỗ để cất giữ tài liệu. Cô nhìn qua một lượt, ánh mát đảo theo chiều kim đồng hồ nhìn ra xung quanh.
" Căn phòng này vốn dĩ rất sạch sẽ hơn nữa chỉ dùng để làm việc nên hai ngày dọn một lần là được rồi. "
Tiếp đó cô được quản gia Thẩm đưa đi tham quan một vòng của tòa nhà, Nhạc Thanh đi mãi, đi mãi rốt cuộc khoảng chừng một tiếng sau mới đi hết được tòa nhà rộng lớn này.
- Công việc của cô là phục vụ bên cạnh Cố thiếu gia, có gì không hiểu cô có thể hỏi trực tiếp cậu ấy.
Quản gia Thẩm mỉm cười nhìn cô, Nhạc Thanh cũng gật đầu nở nụ cười đáp lại.
- Vâng.
" Lúc đầu chỉ nghĩ anh ta có một chút điều kiện ai mà ngờ rằng anh ta lại giàu đến mức này chứ? "
Cô ngồi ở phòng khách nhìn quanh một lượt, căn nhà này để đi hết cũng khiến cô mỏi chân rã rời. Anh có điều kiện như vậy cô làm việc ở đây cũng là lời quá rồi.
- Diệp Uyển Như.
Đang ngồi suy nghĩ miên man bất giác bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc. Cô giật mình đặt ly nước xuống bàn rồi đứng dậy không quên chỉnh trang lại đầu tóc và lau đi vệt mồ hôi còn chảy dài trên trán.
- Cố thiếu gia.
Cô cúi đầu chào anh theo phép tắc lễ nghi của người trong Cố gia. Từ hôm nay trở về đây cô cũng đã bắt đầu đi làm trở lại không thể thoải mái như khi còn ở trong bệnh viện, đến lời nói cũng phải chú ý từng chút một.
- Cô đang làm gì vậy?
Anh mỉm cười bước đến chỗ cô, thân mình cao lớn che trước mặt khiến cô bất giác giật mình mà lùi lại.
- Tôi... tôi vừa được quản gia Thẩm phổ biến công việc. Sau đó dọn dẹp phòng khách xong liền nghỉ ngơi một chút.
Giọng cô lí nhí trả lời anh cũng chẳng dám ngẩng đầu lên để nhìn Cố Trạch Minh. Bởi lẽ bây giờ thân phận của hai người là hoàn toàn khác nhau.
- Vậy sao? Hôm nay tôi có cuộc họp ở công ty nên trưa sẽ không về. Cô ở đây từ từ làm quen với mọi người đi, nghe lời quản gia Thẩm một chút.
Cô gật đầu sau đó cùng quản gia Thẩm đi vào trong bếp để chuẩn bị bữa trưa. Cho dù anh không có ở đây thì bữa trưa vẫn sẽ được làm ra cho gia nhân ở đây dùng. Cố Trạch Minh cũng rất ít khi về nên hầu như đều là gia nhân tự ý quyết định khi dùng bữa.
Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần rồi đi lên phòng làm việc để lấy bản báo cáo cùng những hồ sơ tài liệu quan trọng cho buổi họp sau đó liền cùng Ngụy Tần Lang đến công ty.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân nhà Cố gia rồi đi thẳng đến công ty. Để cô ở lại Cố gia một mình anh cũng có chút lo lắng nhưng cuộc họp hiện tại không thể bỏ anh cũng không thể đem theo cô đến công ty. Nếu mang cô đến công ty cô sẽ nghi ngờ hơn nữa còn không thuận tiện cho công việc của anh.
- Cố thiếu anh định để cô ấy ở Cố gia như vậy sao?
Ngụy Tần Lang vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi anh. Cố Trạch Minh đứng trước câu hỏi như vậy cũng không biết trả lời như nào, anh im lặng mãi một lúc sau mới lên tiếng.
- Để cô ấy làm quen trước với Cố gia, tôi chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn ở Cố gia là được rồi.
Đèn đỏ ở trước mặt Ngụy Tần Lang liền dừng xe lại rồi quay sang nhìn anh. Không ngờ ông trời lại sắp đặt một chuyện trùng hợp như vậy, chính hắn còn không tin vào mắt mình.
- Anh sẽ làm gì nếu cô ấy nhớ lại và biết bản thân không phải Diệp Uyển Như?
Câu hỏi này lập tức làm Cố Trạch Minh có phần lo lắng. Dù gì thì cô cũng đâu phải Diệp Uyển Như hơn nữa việc cô hồi phục lại kí ức cũng là điều sớm muộn, anh không thể ngăn cản được việc đó.
- Từ lúc cô ấy rơi vào tay Cố Trạch Minh thì cô ấy không còn là Lâm Nhạc Thanh nữa rồi, cô ấy bây giờ là Diệp Uyển Như, là gia nhân thân cận của tôi.
Người con gái này anh muốn độc chiếm, muốn giữ lại bên cạnh bằng mọi giá. Không bằng cách này thì bằng cách khác trên đời này thiếu gì cách để anh giữ cô lại bên mình. Cố Trạch Minh nhìn ra ngoài, trong ánh mắt có phần kiên quyết và dường như trong lòng lại đang suy tính điều gì đó.
Ngụy Tần Lang nhấn ga xe tiếp tục đi đến Cố thị cho kịp buổi họp. Trong lòng không khỏi lo ngại cho người con gái mang tên Lâm Nhạc Thanh sống dưới cái danh của Diệp Uyển Như kia.
" Mong cô có thể quên đi mãi mãi, sống với thân phận Diệp Uyển Như. Chỉ có vậy cô mới được an toàn. "
Hắn đi theo Cố Trạch Minh đến nay đã là mười lăm năm hắn chỉ cần nhìn qua vẻ mặt của anh liền có thể đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Tâm tư của Cố Trạch Minh hắn là người hiểu rõ nhất và những nỗi đau trong quá khứ, những chờ mong của anh hắn cũng chính là người biết rõ nhất. Chỉ sợ rằng một người không thể thoát ra một người lại không thể giải thoát.
Chiếc xe dừng lại trước cổng Cố thị, anh đẩy cửa xe bước xuống rồi để Ngụy Tần Lang đi cất xe. Bất giác nhớ ra điều gì đó anh liền cầm điện thoại lên rồi gọi điện.
- Alo thiếu gia có gì căn dặn sao?
Đầu dây bên kia rất nhanh liền nghe máy, không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi của anh.
- Chú trông chừng cô ấy cẩn thận một chút, đừng để lộ ra sơ hở gì. Nhắc những gia nhân khác đối xử với cô ấy như bình thường là được.
- Vâng tôi biết rồi thưa thiếu gia.
Updated 22 Episodes
Comments
Ya 🐥
sao zị......tò mò quá ii
2023-06-09
2
Ya 🐥
ngang ngược zị ạn
2023-06-09
1
Ya 🐥
làm gia nhân nhà này cũng sướng chứ còn đc lương caoo
2023-06-09
1