Giam Cầm Vợ Yêu : Cố Thiếu Siêu Cấp Cuồng Thê
" Reng reng reng. "
Từ ngoài cửa nắng ban mai rọi vào phòng, gió nhẹ chạy đến bên người con gái đang say giấc mà gọi cô dậy. Lâm Nhạc Thanh vươn tay tắt chuông báo thức rồi nhíu mày quay mặt đi để tránh thứ ánh sáng chói loá đang chiếu thẳng vào mắt.
" Buổi hẹn. "
Đúng rồi hôm nay cô có một buổi hẹn vô cùng quan trọng. Nhạc Thanh vừa nhớ ra liền vội vàng bỏ chăn sang một bên rồi đứng dậy, cô nhìn lên đồng hồ với vẻ hốt hoảng.
" Mới sáu giờ sáng, may quá. "
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong phòng tắm, còn một tiếng nữa mới đến thời gian hẹn. Nhạc Thanh nhìn bản thân trong gương, mái tóc rối xù cùng với gương mặt nhếch nhác khi vừa ngủ dậy quả thực chẳng giống cô thường ngày chút nào. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân cô bước ra ngoài chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất để đến buổi hẹn.
Đồng hồ điểm sáu giờ năm mươi cô ngắm nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương rồi bước ra khỏi nhà.
" Không biết Tử Khanh đã đến chưa. "
Màu trong đôi mắt cô là một màu nắng dịu dàng, sâu thẳm bên trong là ý cười hạnh phúc của một người con gái đang yêu. Nhìn lên đồng hồ đã sắp đến bảy giờ cô vội vàng chạy đến điểm hẹn rồi đứng ở nơi đã được định sẵn.
Gió miên man chạy dài trên bờ vai mảnh thổi tung mái tóc mềm óng ả. Cô bối rối ôm lấy mái tóc rồi khẽ thở dài. May mà Nhạc Thanh đã mang theo lược đề phòng trường hợp này bởi lẽ hôm nay là một ngày gió mạnh.
Mười phút, hai mươi phút rồi một tiếng trôi qua, trong điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn dài của cô nhắn cho người ấy nhưng không có hồi đáp. Nhạc Thanh lo lắng gọi hết lần này đến lần khác, cuối cùng đến cuộc gọi thứ mười bảy đầu dây bên kia mới bắt máy trả lời.
- Nhạc Thanh, xin lỗi em hôm nay anh có việc gấp không thể đi với em được rồi.
Giọng nói kia là giọng nói của Tử Khanh, nó vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy nhưng lại mang đến cho cô vài phần thất vọng.
" Lại là không thể đi sao? "
Nhạc Thanh im lặng không trả lời hắn, cô nắm chặt lấy điện thoại cố gắng không để cảm xúc thất vọng chi phối.
- Nhạc Thanh?
Đầu dây bên kia lên tiếng gọi khiến cô giật mình vội vàng ổn định lại cảm xúc rồi trả lời.
- Không sao đâu em hiểu mà. Anh không đi được vậy để hôm khác chúng ta đi.
Đầu dây bên kia rối rít xin lỗi cô Nhạc Thanh cũng chẳng có lí do gì để giận hắn nên đành phải mỉm cười cho qua chuyện. Cuộc điện thoại diễn ra chưa đầy một phút nhưng lại khiến cảm xúc của cô đang từ trên cao rơi thẳng xuống vực sâu phía dưới. Nhạc Thanh cất điện thoại vào trong túi xách, cô nhìn dòng người đông đúc chen nhau tấp nập mà lòng lại thoáng có chút tủi thân.
Cô và Tử Khanh yêu nhau từ năm ba đại học đến nay đã được năm năm. Khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn dịu dàng với cô, luôn yêu chiều cô hết lòng. Hàng tháng Nhạc Thanh đều phải đi làm hết công việc này đến công việc khác để " nuôi " người bạn trai kia. Nhưng rồi hai năm gần đây Tử Khanh xin được việc làm và ngày càng dành cho cô ít thời gian hơn. Không chỉ vậy hắn còn đề nghị ra ở riêng vì khu trọ của cô cách quá xa so với chỗ làm của hắn.
Nhạc Thanh bước trên đường phố tấp nập người qua lại trong lòng là biết bao cảm xúc đan xen. Đã hai tháng rồi cả hai không được gặp nhau, nói chuyện điện thoại cũng ít dần. Dường như trong cuộc sống của cô Tử Khanh từ lúc nào đã dần mờ nhạt.
- Khanh Khanh anh đứng qua kia chụp đi, góc đó mới đẹp.
Giọng một cô gái vang lên bên tai thu hút sự chú ý của cô. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như người mà cô ấy gọi là Khanh Khanh không phải là bạn trai của cô Vương Tử Khanh. Hắn vui vẻ chạy qua chạy lại chụp ảnh cho cô gái kia, sau khi đã ưng ý với những bức ảnh cô gái lạ kia liền hôn hắn giữa chốn đông người.
Trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh, nỗi đau không tên đến nghẹn lòng dồn dập làm cô khó thở. Cái cảm giác đau đớn đến xé lòng lan ra khắp cơ thể, ngay lúc đó cô có cảm giác như tứ chi đông cứng và không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
" Tử Khanh... "
Cô ước rằng khi đó cô nhìn nhầm, cô ước rằng cảnh tượng lúc đó chỉ là trong mơ nhưng rốt cuộc khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của hắn gọi tên người con gái kia cô liền bật khóc. Bàn tay đã ôm lấy cô giờ đây đang xoa đầu một người phụ nữ khác, khi cô nhận ra rằng người mà cô luôn tin tưởng, luôn yêu thương hết lòng đã phản bội lòng tin và tình yêu của cô Nhạc Thanh dường như đã chết lặng.
Từng cơn đau như những lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô, Mỗi nhịp tim đập đều quặn thắt đến khó thở. Cô có cảm giác như thể tim mình bị kéo ra khỏi lồng ngực, nỗi đau đớn ăn sâu vào linh hồn lẫn thể xác.
" Anh có nhìn thấy em không? Anh có nhìn thấy người con gái dùng năm năm thanh xuân của mình tin tưởng anh đang đứng ngay trước mặt anh không? Vương Tử Khanh, tại sao vậy? "
Nước mắt cô không tự chủ liền rơi xuống gò má đang ửng hồng, trước mắt cô người đàn ông cô hết mực yêu thương đang dịu dàng hôn lên trán một người con gái khác. Bước ra từ trong đám đông hắn còn dịu dàng khoác tay cô gái kia điều mà hắn chưa từng làm với cô trước đó.
Dường như niềm tin và hy vọng đã bị phá hủy, để lại một khoảng trống trong trái tim cô. Cô không thể tin rằng người mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, đồng hành và tin tưởng lại đưa cô vào cảnh ngộ mà chính cô cũng không thể tưởng tượng ra.
Những câu hỏi không ngừng quay trong đầu cô: Tại sao? Làm thế nào mà mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy? Cô muốn cố gắng hiểu, cố gắng muốn lừa dối bản thân rằng đó không phải sự thật nhưng trong lòng cô vốn đã không thể biện ra thêm một lí do nào khác để thanh minh cho hắn. Sự phản bội đã xé nát lòng tin và đốt cháy hy vọng của cô. Trước mắt cô là gì đây?
- Cẩn thận.
Một người đàn ông ngồi bên đường hét lên khi nhìn thấy hắn lùi người xuống dưới lòng đường để chụp ảnh cho cô bạn gái. Chiếc xe ô tô phóng vụt lao đến hắn cũng chẳng để ý đến khi nó đã gần ngay sát người hắn Tử Khanh mới giật mình. Nhưng làm gì còn thời gian cho hắn chạy đi, chiếc xe lao vụt về phía hắn với tốc độ nhanh nhất có thể.
" Rầm. "
" Bộp. "
- Này cô không sao chứ?
- Mau gọi cấp cứu đi nhanh lên.
- Hai cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?
Cô nghe thấy tiếng người dân xôn xao, mọi người tụ tập lại thành một đám đông bao quanh lấy cô. Trước mắt cô là những gương mặt xa lạ, cô tự hỏi hắn đâu rồi? Hắn có chạnh lòng khi nhìn thấy cô như vậy không? Khoảnh khắc chiếc xe lao nhanh về phía hắn cô đã chẳng nghĩ được gì mà lập tức lao đến thế chỗ của hắn, cô trả lại cho hắn hết những dịu dàng cũng trả cho hắn hết những yêu thương. Thanh xuân của cô chẳng thể lấy lại được, những gì hắn làm cho cô suốt những năm tháng qua cô lại dùng cách này để trả lại hắn. Cô muốn trói buộc hắn khiến hắn mãi mãi phải nợ cô, ám ảnh về cô.
Bất chợt một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mắt cô, là một người đàn ông, nhìn hắn vô cùng trẻ nhưng lại mang một nét trưởng thành riêng. Cơ thể cô bị hắn nhấc bổng lên, cô có thể cảm nhận được một mùi thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương.
" Vương Tử Khanh... "
Trước khi mất đi ý thức cô nhìn thấy Vương Tử Khanh đang được cô gái kia ôm vào lòng, cô ta có vẻ rất hoảng loạn còn đôi mắt của hắn cứ nhìn xa xăm mãi. Đôi mắt ấy hướng về phía cô, về phía người con gái mà hắn chắc chắn đã bỏ lỡ.
- Nhanh lên.
Cô được đưa vào trong xe ô tô của người đàn ông lạ kia, ý thức mơ hồ nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn. Giọng hắn gấp gáp quát người tài xế đang ngồi trước vô lăng, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi dần dần thiếp đi.
Mọi thứ kết thúc rồi.
Updated 22 Episodes
Comments
Cánh cụt Aladin
Chị ơi😰
2024-05-26
0
Nita bee
chết rùi tui phải làm sao đây lỡ va vào bộ truyện chưa có hồi kết huhu
2023-07-12
0
Liên Ninh
......
2023-06-26
0