Những vùng ký ức cũ dần hiện hữu, nỗi sợ của mẹ, sự lo âu của cha. Chỉ duy nhất có Đồng Nghiên là ngây thơ đến mức ngu ngốc.
Cô chỉ biết trách bản thân sao lại không nhận ra sớm, tập đoàn lớn như thế lẽ nào chỉ đáng giá hai mươi triệu tệ? Con số thực chắc chắn phải lớn hơn rất nhiều lần.
Hoá ra tất cả cũng chỉ là nói dối, vì không muốn cô lo lắng mà mẹ phải nói ra những thứ không đúng sự thật như vậy, chắc chắn trong lòng vô cùng khó chịu.
Đồng Nghiên ngã khụy xuống sàn nhà, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Còn lão già kia thì nhìn cô đầy thoả mãn, hắn cười phá lên, ngồi xuống bóp lấy mặt cô.
"Chuẩn bị đi, hai ngày sau hôn lễ sẽ cử hành. Tôi không bận tâm ít khách mời đâu, nhưng nếu em thích, thì có thể mời thêm bạn bè cũng được."
Bên tai Đồng Nghiên vang lên những thanh âm ù ù, xung quanh cũng tối xầm đi. Chỉ có cơn đau nơi vùng má là có thể cảm nhận rõ rệt.
Lão ta buông lỏng lực tay, tay còn lại đưa đến vuốt ve gương mặt Đồng Nghiên, khẽ thì thầm vào tai cô: "Nhớ đấy, nếu cô còn muốn sống yên ổn."
Nói xong liền mở cửa rời đi, Đồng Nghiên không biết đã ngồi thẫn thờ dưới nền nhà được bao lâu, cho đến khi cánh cửa lại bật mở một lần nữa.
Hoá ra cha cô lừa mẹ ra ngoài, ngay cả bà ấy cũng không hề biết việc xảy ra vừa rồi.
Nhìn con gái ngồi bệt dưới sàn nhà, gương mặt thâm đỏ cùng với vẻ hoảng loạn, mẹ rảo bước tiến đến, lo lắng ôm lấy cô.
"Nghiên Nghiên... Con sao thế?"
Đồng Nghiên dựa vào vai mẹ, dùng ánh nhìn căm phẫn nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa. Cuối cùng cũng không kìm được nước mắt trào ra.
Cha cô nhìn đi phía khác, lảng tránh ánh mắt của cô. Nhưng rõ ràng gương mặt ấy lại chẳng hề mang vẻ áy náy, mà trên đó chỉ hiện lên sự mong đợi, mong đợi đến lúc thoát khỏi cảnh nghèo túng mà bán đi đứa con gái duy nhất của chính mình.
.........
"Tớ... Tớ thích cậu!"
"Tớ cũng thích cậu lắm! Nhưng mà... Cậu nhỏ con như thế, cũng không cao bằng tớ nữa."
"Vậy..."
"Có nghĩa là tớ không thích cậu đấy! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đứng từ xa nhìn tôi chằm chằm như thế nữa mà."
Thiếu niên cúi gằm mặt, gọng kính dày cộm che đi ánh mắt sớm đã rưng rưng chực khóc.
Cậu lấy hết can đảm để tỏ tình với người con gái trước mặt này, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô từ chối.
Cô gái ấy sẽ không bao giờ nói thẳng ra là không thích cậu, mà sẽ nói rằng do cậu không cao bằng cô ấy, không đủ mạnh mẽ để che chở cho cô ấy. Nhưng lần này... Có lẽ cô ấy đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi. Thế nên những lời nói ra đều vô cùng thật lòng, không có ý định che giấu bất cứ suy nghĩ gì của mình nữa.
Xung quanh vang lên những tiếng cười khinh thường, tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp một góc sân trường.
Mọi thứ trước mắt nhoè đi, cô gái đứng trước mặt đột ngột biến mất, tiếng bàn tán cũng tự dưng im bặt.
Thiếu niên hãi hùng ngẩng đầu lên, xung quanh cậu đã không còn bất kỳ ai nữa. Thứ còn lại chỉ là khoảng không vắng lặng đến rợn người.
.........
Tay siết chặt vào tấm ga trải giường, Lục Thiếu Thần thở hổn hển ngồi bật dậy, những thứ trong giấc mơ vừa rồi cứ như con ác quỷ đeo bám hắn từng đêm. Nỗi sợ thầm kín mà hắn không bao giờ để lộ ra, cũng như cho bất kỳ ai thấy được.
Ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ nằm trên bàn cạnh giường phát ra, chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ mướt mồ hôi của hắn, cả quần áo trên người cũng sớm ướt đẫm dính chặt vào sau lưng.
Lục Thiếu Thần với tay lấy điện thoại trên bàn, hiện tại là bốn giờ sáng. Hắn khẽ day day thái dương, mỗi lần gặp phải loại chuyện này đều không thể tiếp tục ngủ nổi nữa.
.........
Thời hạn 2 ngày trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến lúc Đồng Nghiên phải gả cho một lão già háo sắc.
Cha cô đương nhiên chẳng có chút biểu cảm gì, chỉ có mẹ là sốc đến mức phải nhập viện. Trước lúc đó bà ấy có tiền sử bị bệnh tim, còn cho rằng những việc xảy ra chắc chắn sẽ không làm bà hoảng sợ đến mức phát bệnh được. Vậy mà nào ngờ chỉ sau một câu nói của cha, mẹ đã không thể chịu nổi mà lên cơn đau tim.
Ngồi trong phòng chờ trước khi hôn lễ được cử hành, Đồng Nghiên thẫn thờ nhìn về phía cửa không chớp mắt. Cô rất sợ cánh cửa đó sẽ mở ra, sợ đối diện với những người đang có mặt ngoài kia. Trong đầu hỗn loạn như một mối tơ vò, chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, cha Đồng Nghiên bước vào, thân mật đặt tay lên vai cô: "Nào! Chúng ta mau đi, mọi người đang đợi rồi." Gương mặt lộ ra vẻ vô cùng gấp gáp.
Cơ thể Đồng Nghiên vì sự tiếp xúc này mà run rẩy, cô hớt hải quỳ rạp xuống ôm lấy chân ông, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, trong cổ họng cũng ứa nghẹn, càng không kìm nén nổi mà khóc nấc lên: "Làm ơn đừng gả cho cho lão ta mà. Xin cha..."
"Gả, bắt buộc phải gả!"
"Nhưng lão ta lớn tuổi như vậy, con không thể..."
"Mày không gả, cái nhà này sẽ chết, tao chết, mẹ mày cũng chết vì không có tiền chữa bệnh đấy con ngu." Nói rồi ông dùng sức đạp Đồng Nghiên ra.
Người cha mà cô vẫn luôn nhất mực kính trọng, hoá ra lại có bộ mặt hám danh đến thế. Nhưng những lời ông ấy nói đều không sai. Đồng Nghiên chưa từng làm được gì nên hồn, sống trong sự giàu sang và quyền lực đến mức khiến cái tôi của cô quá cao.
Lần này, xem như chính là cái giá mà cô phải trả.
Updated 45 Episodes
Comments
Mita™~Mun~©®
hoi chị ra ở với em đi
bỏ thằng cha tồi đi nha
2024-12-24
0
Thư
Người cha tồi.
2023-06-05
1