Lúc Lục Thiếu Thần đi đến cạnh giường, Đồng Nghiên cùng lúc nghiêng người sang một bên, hắn nhanh tay đỡ lấy đầu cô. Không cẩn thận một chút nữa là đã va phải cạnh đầu giường rồi.
Ban nãy dầm mưa cả chiều, đã thế hắn biết rõ Đồng Nghiên sợ làm phiền nên không gọi cho hắn đến đón.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy nữ nhân này quá mức ngu ngốc, so với Đồng Nghiên của những năm thanh xuân đó... Quả thật hiện tại đã thay đổi quá nhiều.
Nhưng đâu chỉ riêng cô, mà ngay cả hắn cũng thế, từ cậu thiếu niên gầy gò với cặp kính dày cộm năm đó, bây giờ lại trở thành người đàn ông quyền lực bậc nhất trong thành phố Lâm Không. Tiền tài, danh vọng, tất cả mọi thứ hắn đều không thiếu, càng không thua kém bất kỳ ai.
Dù đã lâu đến vậy, nhưng trong từng ấy năm vẫn không hề có thứ gì có thể khiến hắn phải động tâm. Cho đến ngày hôm đó thấy tên Đồng Nghiên một lần nữa trên báo chí, lòng ham muốn lại trỗi dậy, Lục Thiếu Thần chính là muốn có được cô, nắm cô trong lòng bàn tay. Càng không thể ngờ đến, cả hai vậy mà có thể gặp lại thêm một lần nữa.
Đỡ Đồng Nghiên nằm xuống giường, Lục Thiếu Thần im lặng ngắm nhìn cô. Lần này nhất quyết sẽ không buông tay, cũng chính là không để Đồng Nghiên thoát ra khỏi lồng giam của hắn thêm lần nào nữa.
.........
Một đêm dài trôi qua, Đồng Nghiên cảm thấy đây chính là đêm ngon giấc nhất từ lúc nhà cô phá sản đến giờ. Không phải do căn nhà mới thuê không tốt, mà là cô đã sống trong giàu sang quá lâu đến mức bị chiều hư rồi. Nơi đó tiện nghi không đầy đủ, làm đêm nào cũng phải trăn trở không ngủ nổi.
Ánh sáng xuyên qua chiếc rèm cửa màu xám nhạt chiếu rọi vào căn phòng, Đồng Nghiên uể oải ngồi dậy, vừa ngồi lên liền bị bàn tay khoẻ khoắn kéo xuống nằm trở lại giường.
Lục Thiếu Thần cau mày rầu rĩ, lười mở mắt nói "Nằm im."
"Sáng rồi sao?" Đồng Nghiên ngẩn ngơ dụi mắt.
"Ngủ thêm chút nữa."
"..."
Tới đây Đồng Nghiên mới nhớ ra, đêm qua cô đã ngủ cùng hắn, tuy hai người không làm gì, tay hắn vừa vặn đặt trên eo cô nhưng quần áo trên người lại gọn gàng vô cùng. Xem ra hắn không hề động tay với cô. Có điều cái biểu hiện không chút kiêng dè này cứ làm cô thấy không đúng.
Đồng Nghiên gạt tay đối phương ra, nói: "Mau buông ra."
"Em ồn ào cái gì?"
Lục Thiếu Thần lật người, kéo Đồng Nghiên nằm xuống, ép cô dưới thân mình. Bản thân thì vùi mặt vào hõm vai cô khẽ thì thầm: "Em liên tục cựa quậy nên chạm vào chỗ đó rồi, đừng trách anh..."
Đồng Nghiên ngượng chín mặt, "nó" ở đây không phải là thứ đó sao? Tên này sao cứ thích làm cô không biết giấu mặt vào đâu mới chịu được thế này? Tên chết bầm nhà hắn!
Tức đến mấy Đồng Nghiên cũng không giám chửi ra thành tiếng, chỉ giám chửi thầm trong lòng. Sau khi trả hết nợ, nhất định cô sẽ ngược lại hành hạ hắn, bắt hắn nhận lại gấp trăm lần... Khiến hắn phải quỳ xuống rửa chân cho cô. Đồng Nghiên nghĩ mà không thể kìm được nụ cười gian manh bên môi.
Lục Thiếu Thần: "...?"
.........
Sau khi vệ sinh cá nhân một chút, Đồng Nghiên theo sau Lục Thiếu Thần xuống nhà. Giờ mới để ý, hình như hắn ta sống một mình, ngoài hai người là cô và hắn thì chỉ còn lại vài người giúp việc trong nhà.
Người phụ nữ kia đã đứng đợi sẵn bên bàn ăn, vẻ mặt hoà nhã mỉm cười với Đồng Nghiên: "Thiếu phu nhân, thiếu gia! Mời dùng bữa."
Lục Thiếu Thần mặt lạnh tanh kéo tay Đồng Nghiên ngồi xuống bàn. Suốt cả bữa ăn lại chả ai nói tiếng nào, bất giác làm không khí trở nên ngượng ngùng.
Cô bịt miệng nói nhỏ với Lục Thiếu Thần: "Chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Cảm thấy vẫn nên đính chính lại một chút về số lượng người hiện tại.
Hắn ngước mắt, khó hiểu nhìn Đồng Nghiên: "Em còn muốn có thêm ai khác?"
"Cha mẹ anh... Họ không ở cùng à?"
Không đợi Lục Thiếu Thần lên tiếng, người phụ nữ đứng bên cạnh đã mở lời trước: "Cha mẹ thiếu gia sống ở nước ngoài, mỗi năm sẽ về một lần vào dịp Tết."
Đồng Nghiên gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Vậy nghĩa là căn biệt thự khổng lồ này chỉ thuộc sở hữu của mình hắn? Chậc, đúng là giàu có quá mức rồi.
Nếu đem đi so sánh, quả thật biệt thự nhà cô còn không bằng một nửa căn biệt thự này. Rốt cuộc gia thế người này khủng khiếp đến cỡ nào cơ chứ?
Đồng Nghiên cảm thấy đáng ra mình nên để ý về chuyện kinh doanh nhiều chút, bây giờ sẽ không cần phải khốn đốn suy đoán đến đau đầu như vậy.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai một lời sau câu hỏi đó nữa. Đợi giúp việc thu dọn sau bữa ăn, Lục Thiếu Thần thảnh thơi ngồi trên ghế đối diện cầm tách trà uống, tay còn lại là một tệp hồ sơ khá dày.
"Ờm, tôi... Tôi nên làm gì?"
Lục Thiếu Thần vẫn không rời mắt khỏi tệp hồ sơ kia, qua loa đáp lại: "Hửm? Em muốn làm gì?"
"Tôi không thể cứ ở chỗ này rồi ăn không ngồi rồi chứ!"
"À, em muốn tìm việc để làm?"
Hắn bỏ tệp hồ sơ trên tay xuống: "Vừa hay thư ký của anh hôm nay bận việc, em có thể giúp."
Nói xong liền đứng dậy kéo Đồng Nghiên ra xe, bị người kia lôi đi, Đồng Nghiên chỉ biết ngơ ngác. Hắn ta nói thư ký bận việc? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Updated 45 Episodes
Comments
Anonymous
Anh không muốn xa chị bày ra thư kí nghỉ
2024-11-29
1