Chương 9: "Đừng Làm Loạn."

Mây đen biến thành những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, trong công viên chốc lát lại chẳng thấy một bóng người nào. Trên chiếc ghế đá, Đồng Nghiên vẫn ngồi đó, bên cạnh còn có chiếc vali màu xám nhạt.

Cô nhìn giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mu bàn tay, sau đó là từng hạt, từng hạt nặng trĩu thấm vào chiếc váy trên người cô. Đồng Nghiên cứ ngây ngốc ngồi đó, mặc cho nước mưa xối xuống, để nó làm ướt nhoà gương mặt tiều tụy.

"Ngốc."

Một giọng nói trầm khàn vang lên, Đồng Nghiên có chút hoảng loạn ngước mắt nhìn. Lục Thiếu Thần cầm chiếc ô đưa đến che mưa cho cô, đầu mày hắn nhíu chặt. Cô có thể thấy được vẻ tức giận trong đôi mắt hắn.

Bây giờ mới nhớ mình đã ngồi đây quá lâu, quả thật ngốc nghếch hết chỗ nói. Hắn liếc nhìn người bên cạnh, lập tức đối phương cung kính cúi đầu chào cô, sau đó trực tiếp kéo theo chiếc vali của Đồng Nghiên quay trở lại xe.

Đồng Nghiên bối rối: "Xin lỗi, quên không gọi cho anh. Nhưng mà..." Cô hiếu kỳ: "Tôi không gọi sao anh lại biết chỗ này mà đến?"

Lục Thiếu Thần khom người cầm lấy tay Đồng Nghiên, không đáp lại câu hỏi vừa rồi mà quay ra phía sau nói: "Đưa xe đến đây, thiếu phu nhân lạnh rồi."

"Hả... hả? Thiếu phu nhân?"

"Phu nhân, về nhà thôi."

Suốt cả quá trình bị người ta vác lên xe, gói lại bọc trong chiếc áo vest. Đồng Nghiên hoàn toàn mất đi quyền tự chủ, cô vẫn còn không thể tin nổi vào tai mình vì những gì trước đó vừa nghe được. Sớm vậy sao? Mới đó mà cô đã có một danh phận rồi.

Lục Thiếu Thần ngồi bên cạnh nhìn vẻ ngốc nghếch của Đồng Nghiên, bật cười thành tiếng: "Em sao thế?"

Hắn đưa tay nhéo má cô, chọc ghẹo: "Không cần bất ngờ, chúng ta làm lễ đính hôn trước, sau đó sẽ thành hôn sau. Thế nào?"

Đồng Nghiên gật gù: "Gấp gáp như vậy, xem ra anh rất mong chờ chuyện này nhỉ?"

"Rất gấp là đằng khác."

"..."

Chậc, đến hiện tại cô vẫn không thể hiểu nổi tên này rốt cuộc đang nghĩ gì, mọi chuyện tựa như đã nằm sẵn trong lòng bàn tay của hắn vậy. Huống hồ, trước nay cô chưa từng để ý đến chuyện kinh doanh, thế nên cũng chẳng bao giờ tìm hiểu thông tin báo đài. Hoàn toàn không biết thân phận người này thế nào, cha cô vì sao lại ngăn cản cô không được can hệ với hắn.

Có quá nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng rồi cảm giác mệt mỏi ập đến, lúc này mới có thể buông đi tất cả mà thả lỏng một chút. Đồng Nghiên nghiêng đầu dựa vào vai hắn thiếp đi.

Lục Thiếu Thần dời mắt khỏi màn mưa như trút nước, hắn nhìn cô gái đang dựa vào vai mình ngủ, đôi môi đỏ mọng mềm mại, gương mặt thanh tú xinh đẹp, tất cả những đường nét này đã được hắn khắc ghi thật kỹ... Vào những năm thanh xuân đầy nhiệt huyết của nhiều năm về trước.

Xuyên qua màn mưa dày đặc, chiếc xe chạy trên đường tiến về phía trung tâm Lâm Không.

Dòng người tấp nập vẫn không ngừng qua lại, dù cho bên ngoài kia vẫn đang mưa xối xả.

Những cành cây run lên bần bật, hoa cùng lá rụng xuống bay tán loạn. Từng đợt rơi xuống vũng nước cạn in dấu hằn của thời gian.

Hôm ấy là trận mưa lớn nhất từ trước đến nay trong suốt hơn một trăm năm của thành phố.

Mọi thứ như được gội rửa thật sạch sẽ, sau màn mưa thành phố Lâm Không sẽ được ánh mặt trời rọi sáng, bắt đầu cho một khởi đầu đầy mĩ mãn.

.........

"Đến nơi rồi, anh đưa em xuống." Lục Thiếu Thần khẽ lay Đồng Nghiên, nhưng có lẽ vì quá mệt nên cô không đáp lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Chỉ là đôi lúc mày cô nhíu lại, có lẽ là gặp phải ác mộng.

Hắn mở cửa xe, lập tức có người từ bên trong Lục trạch chạy ra, trên tay là chiếc ô vội vàng đưa đến che đi nước mưa đang trút xuống.

"Cậu chủ về rồi." Người phụ nữ già mỉm cười, nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh hắn: "Nhanh đưa thiếu phu nhân vào, sắp có bão lớn rồi."

Bà nhìn giúp việc đứng cạnh cửa, cau mày nói lớn: "Còn không mau chuẩn bị nước ấm."

Lập tức mọi người tản ra làm việc. Lục Thiếu Thần từ trong xe bước xuống, bế theo Đồng Nghiên đi về phía cửa lớn của biệt thự Lục gia.

Vali của Đồng Nghiên được đặt vào phòng, sau khi để giúp việc chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Hắn liền đuổi bọn họ đi hết, bản thân bế theo cô đi vào phòng tắm.

Quần áo trên người bị cởi bỏ, cả cơ thể mền mại lập tức lộ ra trước mắt hắn. Cổ họng Lục Thiếu Thần bất giác khô khốc, nhìn cảnh tượng này thật sự quá khó để hắn kiềm chế bản thân.

Hắn đờ ra một lúc, sau đó chậc một tiếng khó chịu. Cảm thấy có chút hổ thẹn vì suy nghĩ của chính bản thân mình.

Đặt Đồng Nghiên nằm vào bồn tắm, Lục Thiếu Thần lấy vòi sen xối nước lên mái tóc dài đen nhánh của cô. Dòng nước ấm áp len lỏi khắp cả da đầu, sau đó trượt xuống cơ thể xinh đẹp của Đồng Nghiên.

Dòng nước ấm làm cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, Đồng Nghiên mơ hồ mở mắt ra. Trước mắt cô mọi thứ đều trắng đến nhức mắt. Chỗ này... Là phòng tắm?

Vì quá bất ngờ, cả người Đồng Nghiên trượt xuống, xém chút nữa đã vùi đầu trong bồn tắm đầy nước.

Một bàn tay nhanh nhẹn đưa đến kéo lấy vai Đồng Nghiên, lôi cô lên khỏi mặt nước. Cùng lúc giọng nói trầm thấp vọng xuống từ trên đỉnh đầu.

"Đừng làm loạn."

Đồng Nghiên ngơ ngác, cuối cùng cũng nhận ra tình trạng của bản thân: "Á... Biến thái."

Cô hét ầm lên, cả cơ thể căng cứng vùng vẫy trong nước. Cuối cùng lại bất cẩn kéo cả người kia cùng vào trong.

Nước ấm tràn vào cổ họng, Lục Thiếu Thần ho lên khù khụ, hắn giữ lấy vai Đồng Nghiên. Ánh mắt nheo lại, cười tà tà mang theo ý đồ xấu: "Còn nháo nữa, đừng trách anh hôn em."

Đồng Nghiên hoảng sợ, nắm chặt lấy cổ áo của đối phương giật mạnh: "Nói gì hả?"

Giọng cô hơi lớn, nhưng cũng may tất cả các phòng trong Lục trạch đều có cách âm nên vô cùng đảm bảo. Nếu muốn làm ra vài việc, chỉ sợ cũng không một ai nghe thấy.

Bỗng nhiên trước mắt bị bóng tối phủ lên, gương mặt cao ngạo gần trong gang tấc khiến Đồng Nghiên sững người.

Cảm giác mềm mại chạm lên môi cô, sau đó là tiếng thở gấp gáp của người đàn ông truyền đến.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh lại muốn thịt chị rồi

2024-11-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: "Không Sao, Rồi Sẽ Lại Như Trước Kia Thôi."
2 Chương 2: "Đồ Điên!"
3 Chương 3: "Bao Nhiêu?"
4 Chương 4: "Cút! Cút Ra Khỏi Nhà Tôi!"
5 Chương 5: "Nhớ Đấy, Nếu Cô Còn Muốn Sống Yên Ổn."
6 Chương 6: "Em Ăn Sạch Sẽ Rồi Định Bỏ Đi?"
7 Chương 7: "Sẽ Không Hối Hận Chứ?"
8 Chương 8: "Muốn Đi Theo Tên Họ Lục Kia?"
9 Chương 9: "Đừng Làm Loạn."
10 Chương 10: "Không Muốn Giúp Thì Đừng Nhìn."
11 Chương 11: "Ngủ Thêm Chút Nữa."
12 Chương 12: "Cái Này, Để Lên Giường Mặc Cũng Không Tồi."
13 Chương 13: "A Thần! Cô Ta Cuồng Ngôn, Ăn Nói Xằng Bậy Nhục Mạ Em."
14 Chương 14: "Đúng Là Để Cho Em Ăn, Phải Ăn Thật Ngon Đấy."
15 Chương 15: "Vì Sao Cứ Nhất Định Phải Là Anh Ta?"
16 Chương 16: "Ôn Dịch..."
17 Chương 17: "Bao Giờ Chúng Ta Đính Hôn?"
18 Chương 18: "Được, Anh Đến Dỗ Em."
19 Chương 19: "Để Thiếu Phu Nhân Của Lục Gia Biết Được Lại Thấy Không Vui!"
20 Chương 20: "Không Nghĩ Đến Sẽ Có Ngày Em Ngoảnh Lại Phía Sau Nhìn Anh."
21 Chương 21: "Nói Lại, Cái Gì Ông Xã Cũng Cho Em."
22 Chương 22: "Ở Đó Đợi Anh."
23 Chương 23: "Đáng Ra Tao Không Nên Sinh Mày Ra, Thật Là Thứ Nghiệt Chủng!"
24 Chương 24: "Mẹ Anh Mất Rồi, Mất Được Hai Năm..."
25 Chương 25: "Mẹ Ơi, Trời Trở Lạnh Rồi."
26 Chương 26: "Mẹ Cháu Không Qua Khỏi..."
27 Chương 27: "Nói Anh Biết, Vì Sao Khóc?"
28 Chương 28: "Được Thôi! Ngài Lục Trả Lương Cho Em."
29 Chương 29: "Đồng Nghiên, Tôi Đến Để Tạm Biệt..."
30 Chương 30: "...Không Phải Tôi Đều Tốt Hơn Sao?"
31 Chương 31: "Thật Sự Không Phải Cậu?"
32 Chương 32: "Nhớ Em."
33 Chương 33: "Giả Dối!"
34 Chương 34: "Bảo Bối Bao Nuôi Bên Ngoài!"
35 Chương 35: "Từ Lúc Nào Lục Gia lại Có Đứa Cháu Dâu Không Biết Phép Tắc Như Vậy?"
36 Chương 36: "Thứ Đó... Giá Bao Nhiêu Vậy?"
37 Chương 37: "Lâu Rồi Không Gặp, Phương Tiên Sinh."
38 Chương 38: "Dì Nhỏ, Cảm Ơn Dì."
39 Chương 39: "Chào Mừng Anh, Về Nhà."
40 Chương 40: "Khốn Khiếp! Ông Đi chết Đi... Đi Chết Đi..."
41 Chương 41: "Tôi Đâu Có Muốn Tự Sát, Ôm Chặt Thế Làm Gì?"
42 Chương 42: "Để Anh Ôm Một Chút."
43 Chương 43: "Con Không Phải Con Ruột Của Bố Mẹ."
44 Chương 44: "Không Sao, Có Anh Ở Đây."
45 Chương 45: "...Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Em."
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: "Không Sao, Rồi Sẽ Lại Như Trước Kia Thôi."
2
Chương 2: "Đồ Điên!"
3
Chương 3: "Bao Nhiêu?"
4
Chương 4: "Cút! Cút Ra Khỏi Nhà Tôi!"
5
Chương 5: "Nhớ Đấy, Nếu Cô Còn Muốn Sống Yên Ổn."
6
Chương 6: "Em Ăn Sạch Sẽ Rồi Định Bỏ Đi?"
7
Chương 7: "Sẽ Không Hối Hận Chứ?"
8
Chương 8: "Muốn Đi Theo Tên Họ Lục Kia?"
9
Chương 9: "Đừng Làm Loạn."
10
Chương 10: "Không Muốn Giúp Thì Đừng Nhìn."
11
Chương 11: "Ngủ Thêm Chút Nữa."
12
Chương 12: "Cái Này, Để Lên Giường Mặc Cũng Không Tồi."
13
Chương 13: "A Thần! Cô Ta Cuồng Ngôn, Ăn Nói Xằng Bậy Nhục Mạ Em."
14
Chương 14: "Đúng Là Để Cho Em Ăn, Phải Ăn Thật Ngon Đấy."
15
Chương 15: "Vì Sao Cứ Nhất Định Phải Là Anh Ta?"
16
Chương 16: "Ôn Dịch..."
17
Chương 17: "Bao Giờ Chúng Ta Đính Hôn?"
18
Chương 18: "Được, Anh Đến Dỗ Em."
19
Chương 19: "Để Thiếu Phu Nhân Của Lục Gia Biết Được Lại Thấy Không Vui!"
20
Chương 20: "Không Nghĩ Đến Sẽ Có Ngày Em Ngoảnh Lại Phía Sau Nhìn Anh."
21
Chương 21: "Nói Lại, Cái Gì Ông Xã Cũng Cho Em."
22
Chương 22: "Ở Đó Đợi Anh."
23
Chương 23: "Đáng Ra Tao Không Nên Sinh Mày Ra, Thật Là Thứ Nghiệt Chủng!"
24
Chương 24: "Mẹ Anh Mất Rồi, Mất Được Hai Năm..."
25
Chương 25: "Mẹ Ơi, Trời Trở Lạnh Rồi."
26
Chương 26: "Mẹ Cháu Không Qua Khỏi..."
27
Chương 27: "Nói Anh Biết, Vì Sao Khóc?"
28
Chương 28: "Được Thôi! Ngài Lục Trả Lương Cho Em."
29
Chương 29: "Đồng Nghiên, Tôi Đến Để Tạm Biệt..."
30
Chương 30: "...Không Phải Tôi Đều Tốt Hơn Sao?"
31
Chương 31: "Thật Sự Không Phải Cậu?"
32
Chương 32: "Nhớ Em."
33
Chương 33: "Giả Dối!"
34
Chương 34: "Bảo Bối Bao Nuôi Bên Ngoài!"
35
Chương 35: "Từ Lúc Nào Lục Gia lại Có Đứa Cháu Dâu Không Biết Phép Tắc Như Vậy?"
36
Chương 36: "Thứ Đó... Giá Bao Nhiêu Vậy?"
37
Chương 37: "Lâu Rồi Không Gặp, Phương Tiên Sinh."
38
Chương 38: "Dì Nhỏ, Cảm Ơn Dì."
39
Chương 39: "Chào Mừng Anh, Về Nhà."
40
Chương 40: "Khốn Khiếp! Ông Đi chết Đi... Đi Chết Đi..."
41
Chương 41: "Tôi Đâu Có Muốn Tự Sát, Ôm Chặt Thế Làm Gì?"
42
Chương 42: "Để Anh Ôm Một Chút."
43
Chương 43: "Con Không Phải Con Ruột Của Bố Mẹ."
44
Chương 44: "Không Sao, Có Anh Ở Đây."
45
Chương 45: "...Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Em."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play