Hàn Mạt Doãn run rẩy nhìn Lục Thiếu Thần, bản thân chẳng khác nào con thỏ nhỏ đáng thương. Gương mặt hắn sắc lạnh nhìn cô ta: "Cô thấy ấm ức chỗ nào?"
Đồng Nghiên sững người, hắn nói tiếp: "Em cầm lấy."
Đồng Nghiên dè dặt cầm lấy ly rượu trên tay hắn, tức khắc Lục Thiếu Thần liền dùng lực kéo tay Đồng Nghiên hất thẳng vào mặt Hàn Mạt Doãn. Toàn bộ những người có mặt đều sốc đến mức không khép nổi mồm.
Cánh nhà báo vừa rồi cũng đã quay chụp được kha khá ảnh, trong đầu vừa hay đã lên sẵn ý tưởng cho bài báo tối nay, vậy mà không ngờ tình thế lại xoay chuyển, người bẽ mặt trong câu chuyện này hoá ra lại là Hàn Mạt Doãn thay vì Đồng Nghiên.
Hắn rút cánh tay đang bị Hàn Mạt Doãn ôm chặt cứng ra. Đứng sang một bên vòng tay choàng qua eo Đồng Nghiên.
Hàn Mạt Doãn bàng hoàng đến mức ngã khụy xuống đất, cũng không một ai có ý định chạy đến đỡ cô ta lên.
Bàn tay to lớn đưa ra, vuốt lại mái tóc rối bời của Đồng Nghiên: "Không phải đã nói sẽ bảo vệ em sao? Sau này nhất định không được để người khác ức hiếp nữa. Nghe rõ không?"
Đây không chỉ là đính chính, mà nó còn là một lời trách mắng. Đồng Nghiên vô thức mỉm cười, không hiểu sao trong lòng lại vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng chỉ biết cúi gằm mặt khẽ gật đầu.
Lục Thiếu Thần nắm lấy tay cô, quay người nhìn những khách mời xung quanh, ánh mắt sau đó dừng lại trên người Hàn Mạt Doãn.
"Nếu bất kì ai dám đụng vào một sợi tóc của người này, tôi nhất quyết sẽ không buông tha. Cũng sẽ không nể tình người quen cũ đâu." Nói xong lập tức kéo Đồng Ngữ Hân rời khỏi bữa tiệc.
Hàn Mạt Doãn ngồi bệt trên đất, hai mắt cô ta đỏ lên, gương mặt cùng tóc tai rối bời dính bết lại do rượu, câu nói vừa rồi chẳng phải là đang mỉa mai cô ta hay sao?
Ôn Dịch đẩy đám người đang vây quanh chật kín ra, hắn gấp gáp ngồi xuống kéo tay Hàn Mạt Doãn, thấp giọng: "Cẩn thận."
Cô ta cau mày hét lên: "Cút! Anh cút đi cho tôi."
Người kia mặt mày lạnh tanh không đổi sắc, vẫn dịu dàng đỡ Hàn Mạt Doãn dậy, sau đó ân cần cởi áo vest ngoài ra choàng lên người đối phương.
.........
"Cảm ơn."
Đồng Nghiên dựa lưng vào cửa lí nhí nói, người đàn ông vây cô vào giữa lồng ngực ngày càng áp sát lại. Khoảng cách dường như gần trong gang tấc, Đồng Nghiên có thể cảm nhận rất rõ hơi thở gấp gáp của đối phương.
"Chúng ta... Chúng ta không cần phải đứng gần vậy đâu."
"Em chỉ dùng lời nói để cảm ơn thôi sao?"
"Vậy, anh muốn gì... Ưm..."
Lời còn chưa dứt, môi Đồng Nghiên đã bị người kia ngậm lấy, Lục Thiếu Thần ép cô vào cửa. Điên cuồng cắn mút lấy đôi môi mềm mại, càng tham lam ngấu nghiến nó.
Buổi tiệc vẫn chưa thể kết thúc được, Đồng Nghiên bị người phụ nữ kia làm nhục nhã đến vậy, váy áo trên người cũng vì cô ta mà bị ướt một mảng lớn.
Hiện tại hắn lại không thể đưa Đồng Nghiên về, vậy nên chỉ biết đưa cô đến phòng nghỉ phía trên lầu, nhân tiện để Đồng Nghiên thay bộ váy kia ra.
Đồng Nghiên lo lắng dựa lưng vào cửa, tay chân bủn rủn mềm nhũn. Cô cố gắng bám víu vào vai Lục Thiếu Thần để không trượt ngã.
Đột nhiên nhớ đến chuyện Hàn Mạt Doãn nói, trong lòng lại thấy nhói lên, mặc dù Lục Thiếu Thần yêu chiều cô. Nhưng Đồng Nghiên rất sợ đến một ngày nào đó bản thân sẽ biến thành Hàn Mạt Doãn thứ hai, chính là vì sự cưng chiều quá đáng của hắn, sẽ làm cô thấy an tâm, sẽ làm cô càng tham lam muốn nhiều hơn.
Cho nên, nếu một ngày khi có cô gái tốt hơn xuất hiện, liệu Lục Thiếu Thần có đối xử với Đồng Nghiên như vậy nữa không?
Đồng Nghiên đẩy người trước mặt ra, quay mặt đi phía khác tránh né: "Tôi thấy hơi mệt, anh quay lại buổi tiệc đi."
"Sao vậy?"
Lục Thiếu Thần cau mày kéo mặt Đồng Nghiên lại, phát hiện nơi đáy mắt có một giọt nước chực trào: "Vẫn còn thấy ấm ức? Anh sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa, được không?"
"Không phải..."
"Vậy thì tại sao?"
Như Hàn Mạt Doãn đã nói, anh ấy quá mức xuất sắc, quá mức hoàn hảo. Người mất trắng tất cả như Đồng Nghiên chẳng còn lại gì. Thứ duy nhất cô có thể cho Lục Thiếu Thần chính là tấm thân của mình không hơn không kém. Nếu hắn chê bai nó, không phải mọi thứ đều sẽ quay lại quỹ đạo như trước hay sao?
Đồng Nghiên mím môi, ngước mắt lên hỏi: "Chuyện số tiền..."
Lục Thiếu Thần lập tức cắt lời cô: "Anh đã giải quyết ổn thoả rồi."
"Số tiền lớn như vậy, anh đã giúp tôi trả hết rồi sao?" Đồng Nghiên tròn mắt kinh ngạc.
Lục Thiếu Thần hắn từng nói trên mặt Đồng Nghiên đều viết hết toàn bộ suy nghĩ lên đó. Thế nên làm sao hắn có thể không hiểu cô cho được? Đúng là số tiền đó cũng lớn, nhưng mà hình như Đồng Nghiên đã quên mất gì rồi thì phải.
Lục Thiếu Thần nhếch môi cười, đưa điện thoại đến trước mặt Đồng Nghiên. Cô nhìn qua thứ trong điện thoại, nhíu mày hỏi: "Gì vậy?"
"Giấy bán thân của em."
"Giấy bán thân của tôi?"
Dứt lời, cả cơ thể Đồng Nghiên liền bị nhấc bổng lên, Lục Thiếu Thần đưa cô đến giường. Lưng hạ xuống, cùng lúc tay cũng được cố định trên đỉnh đầu.
"Thứ này? Anh còn chụp lại?" Nhìn lại thứ nằm trong điện thoại, Đồng Nghiên không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc tên này nghĩ gì vậy chứ?
"Anh làm gì vậy, còn bữa tiệc thì sao?" Đồng Nghiên hốt hoàng giãy dụa vì bị người kia siết chặt tay. Nhưng rất nhanh cái váy trên người đã bị cởi ra vứt xuống đất.
Chân Lục Thiếu Thần chèn giữa hai đùi cô, hắn hơi cúi xuống, bên môi hiện lên nụ cười tà ma: "Vừa rồi nhìn như em chưa ăn gì phải không?"
Đồng Nghiên có chút khó hiểu, trong tình cảnh này mà hắn lại đi hỏi chuyện ăn uống sao?
Quả thật Đồng Nghiên chưa ăn gì, lại bị tạt một ly rượu vào mặt. Hiện tại trong lòng ngổn ngang cảm xúc, đến mức chẳng có bụng dạ mà ăn nữa.
Lục Thiếu Thần với tay lấy một quả nho ở đĩa trên bàn cạnh đầu giường.
Đồng Nghiên chớp mắt khó hiểu nhìn hắn: "Trái cây ở đâu ra vậy?"
"À... Cái này được chuẩn bị từ trước. Dành cho khách say rượu ở lại."
Đồng Nghiên gật gật đầu ra vẻ đã hiểu "Nhưng... Bây giờ ăn..." Hình như không đúng thời điểm cho lắm?
Nụ cười Lục Thiếu Thần ngày càng kì quái hơn, thấp giọng cười: "Đúng là để cho em ăn, phải ăn thật ngon đấy."
Updated 45 Episodes
Comments