Sau Khi Phá Sản, Tôi Được Tổng Tài Cưng Chiều Vô Đối

Sau Khi Phá Sản, Tôi Được Tổng Tài Cưng Chiều Vô Đối

Chương 1: "Không Sao, Rồi Sẽ Lại Như Trước Kia Thôi."

Đồng Nghiên thẫn thờ nhìn căn biệt thự trước mặt, bức tường trắng ngói đen với dãy dây thường xuân xanh tốt bám chặt vào vách tường, mang theo nét đẹp cổ kính trang nhã, khiến bao người phải trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp tráng lệ của nó. Toà kiến trúc hùng vĩ này, đã từng là nhà cô.

Nhưng đó cũng chỉ là đã từng.

Đến hiện tại lại chẳng thể đặt chân vào, cái Đồng Nghiên có thể làm là đứng nhìn từ xa với trái tim quặn thắt lẫn suy nghĩ trống rỗng.

Chỉ mới hai ngày trước, Đồng Nghiên vẫn còn là cô tiểu thư danh giá bậc nhất thành phố Lâm Không, vậy mà sau một đêm liền biến thành kẻ không nơi nương tựa, đến ngay cả một xu dính túi cũng không có.

Đồng gia nổi tiếng là tập đoàn điều chế thuốc lớn nhất cả nước, có biết bao công ty con lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Vậy mà chỉ sau một lần do thua lỗ kinh doanh lại có thể mất trắng tất cả, điều đó không chỉ làm Đồng Nghiên hoài nghi mà ngay cả mẹ cô cũng vậy.

Nếu đơn thuần chỉ là do thua lỗ kinh doanh, thì cũng không thể nào tổn thất nhiều đến vậy, nhất định sau chuyện này còn có ẩn tình.

Nhưng cho dù là như thế nhưng những gì cô đang chứng kiến thật sự quá mức tàn nhẫn.

Đứng trên nơi cao nhất rồi lại rơi xuống đáy vực thẳm, bản thân Đồng Nghiên hoàn toàn không biết cách nào để vươn lên, quay về vị trí cao nhất thêm một lần nữa.

Hai tay cô siết chặt, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào căn biệt thự xa hoa trước mặt.

Đồng Nghiên không biết rốt cuộc bản thân đã đứng đó bao lâu, cuối cùng vẫn lùi lại phía sau, xoay người kéo theo chiếc vali rời đi.

.........

Năm Đồng Nghiên hai mươi mốt tuổi, tập đoàn Đồng thị phá sản, không những thế cha cô - Đồng Lợi Vương còn mang theo một khoản nợ rất lớn.

Tiền tài mất trắng chỉ sau một đêm, cuối cùng mẹ phải nhờ chút danh tiếng còn sót lại mới thuê được căn nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố Lâm không.

Nói là xa trung tâm thành phố, có lẽ người khác liền nghĩ đến một nơi vắng vẻ, ít náo nhiệt. Nhưng trái lại nơi này lại vô cùng nhộn nhịp đông đúc, nếu đem so sánh với Lâm Không, có khi chỉ hơn chứ không kém.

Đồng Nghiên thật sự không thể ngờ đến, cách xa Lâm Không vậy mà lại có một nơi hoa lệ đến thế.

Sau khi bắt chiếc taxi tồi tàn với giá rẻ quay về căn nhà mới mua, Đồng Nghiên vẫn mặc nguyên trên người chiếc váy màu xanh xẫm, tay kéo theo vali bước vào bên trong.

Mẹ vừa nhìn thấy cô đã vội vàng ra cửa đón.

"Sao về muộn thế. Mau vào nhà nhanh lên, trời trở lạnh rồi." Dứt lời bà liền kéo lấy tay Đồng Nghiên, muốn cô nhanh chóng vào nhà.

Lúc này cô mới chú ý đến thời gian, sáng nay cô quay về căn nhà đó muốn lấy một ít đồ của bản thân còn sót lại, nhưng chủ nhà mới lại không hề có thiện cảm. Vừa nhìn đã khinh thường ra mặt, chỉ cho cô vỏn vẹn nửa tiếng để thu dọn đồ đạc.

Hoá ra Đồng Nghiên đã đứng dưới căn nhà đó lâu đến vậy, chính cô cũng cảm thấy bản thân mình quá mức nực cười rồi, luyến tiếc một thứ không còn thuộc về mình nữa.

Đồng Nghiên hơi cúi đầu, muốn giấu đi hàng nước sắp tràn ra khỏi mí mắt. Cô mỉm cười nhìn mẹ, sau đó lại nhìn xung quanh căn nhà một lượt.

Cảm thấy, chỗ này... Cũng không quá tệ.

Đồng Nghiên mím môi, tiến đến vòng tay qua cổ ôm lấy mẹ, trong giọng nói mang theo vài phần buồn bã: "Chúng ta có thể quay lại như trước kia được không hả mẹ?"

Lưu Diệc Ân ân cần vuốt tóc con gái, chỉ cảm thấy trong lòng dường như lại nặng thêm: "Không sao, rồi sẽ lại như trước kia thôi."

Có những lời nói đơn thuần đến mức chỉ như dụ dỗ trẻ con, nhưng đôi khi nó có thể xoa dịu được tâm trạng nặng nề của người khác.

Đồng Nghiên nghe được lời này, càng yếu đuối rúc thêm vào cổ bà.

Thật sự có thể như trước kia sao?

.........

Sau khi tắm rửa xong, Đồng Nghiên cùng Lưu Diệc Ân ngồi xuống bàn nhỏ trong phòng bếp chật hẹp, nhìn những thức ăn được bày ra trên bàn lại chẳng buồn miệng động đũa.

"Sao không thấy bố đâu vậy mẹ?" Đồng Nghiên đột nhiên nhớ ra, thôi không nhìn thức ăn trên bàn nữa mà ngước lên hỏi mẹ.

Lưu Diệc Ân thoáng cứng đờ người, bà khô khan nuốt nước bọt, nói: "Ông ấy ra ngoài từ chiều rồi. Không nói chuyện đó nữa, chúng ta mau ăn cơm đi."

"Ra ngoài? Đi đâu được chứ?" Đồng Nghiên hoàn toàn không nghe lọt tai câu sau của mẹ, gấp gáp hỏi lại.

Lưu Diệc Ân ngập ngừng, mãi một lúc sau mới nói ra: "Đi... Đi mượn tiền."

"Mượn tiền làm gì? Chúng ta mất đã mất trắng Đồng thị rồi, chẳng lẽ còn thiếu nợ?" Không lẽ còn có chuyện gì mà cô không biết sao?

Mẹ thở dài, rõ ràng có những chuyện cũng chẳng thể giấu giếm mãi được, cái gì nên nói vẫn nên sớm nói ra. "Đồng thị sụp đổ, kéo theo biết bao nhiêu thứ. Trước đó bố con cược toàn bộ cổ phần vào một lần giao dịch, nhưng không ngờ lại thua lỗ tất cả. Vậy nên không chỉ là mất cả Đồng thị, mà còn nợ một khoản tiền rất lớn."

"Ông ấy hiện tại đang ở đâu?"

"Sao cơ?" Lưu Diệc Ân bất ngờ đến mức không phản ứng lại kịp, bà lo lắng nhìn Đồng Nghiên, mấp máy môi mãi vẫn không thể nói thành lời.

Đồng Nghiên mất kiên nhẫn, chiếc đũa bị đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, khiến không khí xung quanh vì thế chùng xuống một tầng: "Con hỏi bố đang ở chỗ nào?"

"Nhà hàng trước kia chúng ta vẫn hay đến, nơi đó..."

"Được rồi! Mẹ ăn trước đi." Đồng Nghiên đứng dậy, ngữ khí quá khác so với thường ngày. Ngay cả Lưu Diệc Ân cũng không biết cô đang suy tính chuyện gì. Nhưng bà chắc chắn một điều, nhất định đó không phải là chuyện tốt.

Đồng Nghiên quay về phòng ngủ, thay một bộ váy khác. Trước lúc rời khỏi nhà còn dừng lại, nghiêm túc hỏi mẹ: "Gấp lắm không?"

Lưu Diệc Ân đương nhiên biết thứ Đồng Nghiên nhắc đến là gì, khoản nợ đó chỉ còn chưa đến một tháng nữa là phải trả hết toàn bộ. Mà hiện tại lại chẳng ai muốn có một chút quan hệ dính dáng nào đến gia đình cô nữa, tất cả không phải đều đang sợ bị liên lụy hay sao?

Lưu Diệc Ân im lặng không đáp, chỉ quay đầu đi phía khác.

Đồng Nghiên nhìn biểu cảm này của mẹ, liền hiểu ra. Là gấp, rất gấp.

Cô quay người, nhất quyết rời đi.

Ai cũng có thể hiểu rõ được những khó khăn trước mắt, duy chỉ có người ngoài cuộc là sợ hãi không dám dính líu.

Hiện tại Đồng Nghiên đã không còn là đứa trẻ năm tuổi, tất cả đều có thể hiểu hết. Làm gì có ai dám đồng ý cho gia đình cô mượn tiền cơ chứ?

Cũng không biết cha cô đã phải hạ mình trước những người giàu có kia đến thế nào rồi?

Theo lời mẹ, nhà hàng mà gia đình Đồng Nghiên thường hay đến nằm trong lòng thành phố Lâm Không, là nơi hoa lệ xinh đẹp. Đồng Nghiên từng đến đây vô số lần, nhiều đến mức sớm thành quen.

Hot

Comments

c_y.

c_y.

....

2023-08-19

1

c_y.

c_y.

.......

2023-08-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: "Không Sao, Rồi Sẽ Lại Như Trước Kia Thôi."
2 Chương 2: "Đồ Điên!"
3 Chương 3: "Bao Nhiêu?"
4 Chương 4: "Cút! Cút Ra Khỏi Nhà Tôi!"
5 Chương 5: "Nhớ Đấy, Nếu Cô Còn Muốn Sống Yên Ổn."
6 Chương 6: "Em Ăn Sạch Sẽ Rồi Định Bỏ Đi?"
7 Chương 7: "Sẽ Không Hối Hận Chứ?"
8 Chương 8: "Muốn Đi Theo Tên Họ Lục Kia?"
9 Chương 9: "Đừng Làm Loạn."
10 Chương 10: "Không Muốn Giúp Thì Đừng Nhìn."
11 Chương 11: "Ngủ Thêm Chút Nữa."
12 Chương 12: "Cái Này, Để Lên Giường Mặc Cũng Không Tồi."
13 Chương 13: "A Thần! Cô Ta Cuồng Ngôn, Ăn Nói Xằng Bậy Nhục Mạ Em."
14 Chương 14: "Đúng Là Để Cho Em Ăn, Phải Ăn Thật Ngon Đấy."
15 Chương 15: "Vì Sao Cứ Nhất Định Phải Là Anh Ta?"
16 Chương 16: "Ôn Dịch..."
17 Chương 17: "Bao Giờ Chúng Ta Đính Hôn?"
18 Chương 18: "Được, Anh Đến Dỗ Em."
19 Chương 19: "Để Thiếu Phu Nhân Của Lục Gia Biết Được Lại Thấy Không Vui!"
20 Chương 20: "Không Nghĩ Đến Sẽ Có Ngày Em Ngoảnh Lại Phía Sau Nhìn Anh."
21 Chương 21: "Nói Lại, Cái Gì Ông Xã Cũng Cho Em."
22 Chương 22: "Ở Đó Đợi Anh."
23 Chương 23: "Đáng Ra Tao Không Nên Sinh Mày Ra, Thật Là Thứ Nghiệt Chủng!"
24 Chương 24: "Mẹ Anh Mất Rồi, Mất Được Hai Năm..."
25 Chương 25: "Mẹ Ơi, Trời Trở Lạnh Rồi."
26 Chương 26: "Mẹ Cháu Không Qua Khỏi..."
27 Chương 27: "Nói Anh Biết, Vì Sao Khóc?"
28 Chương 28: "Được Thôi! Ngài Lục Trả Lương Cho Em."
29 Chương 29: "Đồng Nghiên, Tôi Đến Để Tạm Biệt..."
30 Chương 30: "...Không Phải Tôi Đều Tốt Hơn Sao?"
31 Chương 31: "Thật Sự Không Phải Cậu?"
32 Chương 32: "Nhớ Em."
33 Chương 33: "Giả Dối!"
34 Chương 34: "Bảo Bối Bao Nuôi Bên Ngoài!"
35 Chương 35: "Từ Lúc Nào Lục Gia lại Có Đứa Cháu Dâu Không Biết Phép Tắc Như Vậy?"
36 Chương 36: "Thứ Đó... Giá Bao Nhiêu Vậy?"
37 Chương 37: "Lâu Rồi Không Gặp, Phương Tiên Sinh."
38 Chương 38: "Dì Nhỏ, Cảm Ơn Dì."
39 Chương 39: "Chào Mừng Anh, Về Nhà."
40 Chương 40: "Khốn Khiếp! Ông Đi chết Đi... Đi Chết Đi..."
41 Chương 41: "Tôi Đâu Có Muốn Tự Sát, Ôm Chặt Thế Làm Gì?"
42 Chương 42: "Để Anh Ôm Một Chút."
43 Chương 43: "Con Không Phải Con Ruột Của Bố Mẹ."
44 Chương 44: "Không Sao, Có Anh Ở Đây."
45 Chương 45: "...Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Em."
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: "Không Sao, Rồi Sẽ Lại Như Trước Kia Thôi."
2
Chương 2: "Đồ Điên!"
3
Chương 3: "Bao Nhiêu?"
4
Chương 4: "Cút! Cút Ra Khỏi Nhà Tôi!"
5
Chương 5: "Nhớ Đấy, Nếu Cô Còn Muốn Sống Yên Ổn."
6
Chương 6: "Em Ăn Sạch Sẽ Rồi Định Bỏ Đi?"
7
Chương 7: "Sẽ Không Hối Hận Chứ?"
8
Chương 8: "Muốn Đi Theo Tên Họ Lục Kia?"
9
Chương 9: "Đừng Làm Loạn."
10
Chương 10: "Không Muốn Giúp Thì Đừng Nhìn."
11
Chương 11: "Ngủ Thêm Chút Nữa."
12
Chương 12: "Cái Này, Để Lên Giường Mặc Cũng Không Tồi."
13
Chương 13: "A Thần! Cô Ta Cuồng Ngôn, Ăn Nói Xằng Bậy Nhục Mạ Em."
14
Chương 14: "Đúng Là Để Cho Em Ăn, Phải Ăn Thật Ngon Đấy."
15
Chương 15: "Vì Sao Cứ Nhất Định Phải Là Anh Ta?"
16
Chương 16: "Ôn Dịch..."
17
Chương 17: "Bao Giờ Chúng Ta Đính Hôn?"
18
Chương 18: "Được, Anh Đến Dỗ Em."
19
Chương 19: "Để Thiếu Phu Nhân Của Lục Gia Biết Được Lại Thấy Không Vui!"
20
Chương 20: "Không Nghĩ Đến Sẽ Có Ngày Em Ngoảnh Lại Phía Sau Nhìn Anh."
21
Chương 21: "Nói Lại, Cái Gì Ông Xã Cũng Cho Em."
22
Chương 22: "Ở Đó Đợi Anh."
23
Chương 23: "Đáng Ra Tao Không Nên Sinh Mày Ra, Thật Là Thứ Nghiệt Chủng!"
24
Chương 24: "Mẹ Anh Mất Rồi, Mất Được Hai Năm..."
25
Chương 25: "Mẹ Ơi, Trời Trở Lạnh Rồi."
26
Chương 26: "Mẹ Cháu Không Qua Khỏi..."
27
Chương 27: "Nói Anh Biết, Vì Sao Khóc?"
28
Chương 28: "Được Thôi! Ngài Lục Trả Lương Cho Em."
29
Chương 29: "Đồng Nghiên, Tôi Đến Để Tạm Biệt..."
30
Chương 30: "...Không Phải Tôi Đều Tốt Hơn Sao?"
31
Chương 31: "Thật Sự Không Phải Cậu?"
32
Chương 32: "Nhớ Em."
33
Chương 33: "Giả Dối!"
34
Chương 34: "Bảo Bối Bao Nuôi Bên Ngoài!"
35
Chương 35: "Từ Lúc Nào Lục Gia lại Có Đứa Cháu Dâu Không Biết Phép Tắc Như Vậy?"
36
Chương 36: "Thứ Đó... Giá Bao Nhiêu Vậy?"
37
Chương 37: "Lâu Rồi Không Gặp, Phương Tiên Sinh."
38
Chương 38: "Dì Nhỏ, Cảm Ơn Dì."
39
Chương 39: "Chào Mừng Anh, Về Nhà."
40
Chương 40: "Khốn Khiếp! Ông Đi chết Đi... Đi Chết Đi..."
41
Chương 41: "Tôi Đâu Có Muốn Tự Sát, Ôm Chặt Thế Làm Gì?"
42
Chương 42: "Để Anh Ôm Một Chút."
43
Chương 43: "Con Không Phải Con Ruột Của Bố Mẹ."
44
Chương 44: "Không Sao, Có Anh Ở Đây."
45
Chương 45: "...Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay Em."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play