"Được rồi, nếu bị ai ức hiếp nhất định phải nói cho anh biết."
Đồng Nghiên liên tục gật đầu, Lục Thiếu Thần thở dài quay đầu rời đi. Cô đợi hắn đi được một lúc, sau đó mới thong thả theo sau.
Khi đến gần thang máy, Đồng Nghiên lập tức khựng vài giây, cô nhìn ông lão cũng đang đứng đợi thang máy ở phía trước. Người đó... Hình như gặp ở đâu rồi thì phải?
"Ông ơi! Ông làm gì ở đây thế ạ?"
Ông lão quay đầu nhìn cô, lập tức trên môi liền nở nụ cười vui mừng, cũng có phần hơi bất ngờ: "Cháu gái, là cháu sao? Cháu làm gì ở đây thế?"
Rốt cuộc cả hai đều có câu hỏi hệt như nhau, Đồng Nghiên mỉm cười đỡ lấy tay ông: "Ngày đầu con đến đây nhận việc, ông lên tầng mấy ạ?"
Ông lão được Đồng Nghiên đỡ vào thang máy, đôi tay nhăn nhúm khẽ vỗ lên mu bàn tay của cô: "Ông đến thăm cháu trai."
Trước câu trả lời này, Đồng Nghiên gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Có thể cháu trai ông ấy là nhân viên hoặc bảo vệ chăng?
Không ngờ nơi hai người cùng đến đều là tầng bảy, sau khi nói lời tạm biệt liền không thấy ông lão đâu nữa.
Đồng Nghiên được trưởng phòng phân bố cho một chỗ ngồi gần cửa sổ, các đồng nghiệp vừa thấy đã chào hỏi vô cùng rôm rả. Cô mỉm cười đáp lại, không ngờ ngày đầu đi làm đã lấy được thiện cảm của mọi người rồi. Hơn nữa mấy người này hình như còn không biết rõ thân phận của Đồng Nghiên.
Vừa ngồi xuống ghế, đột nhiên một người la lên, tự tiện cầm lấy túi xách của Đồng Nghiên lên xem.
"Trời ơi! Cái này là hàng giới hạn đó, trên thế giới chỉ có ba cái thôi. Không lẽ... Đồ của cô là giả?"
Mọi người tức khắc đều đổ dồn ánh mắt vào người Đồng Nghiên xì xầm bàn tán. Cô khó xử cười nhạt, không biết nên đáp lại thế nào.
Đương nhiên đó không phải là đồ giả rồi. Là Lục Thiếu Thần mua cho cô đó!
Hắn nói cái này ở trung tâm thương mại thấy bán nhiều, nên tiện tay cầm về cho cô.
Từ sau khi gia đình phá sản, Đồng Nghiên đã bớt tiêu xài hoang phí hơn, cũng rất ít khi chạm vào đồ hiệu như trước nữa. Thế nên mặt hàng giới hạn mới ra này lại càng không biết đến.
Trưởng phòng dùng ánh mắt sắc đạn nhìn cô gái kia, gằn giọng: "Về vị trí của cô đi."
Sau đó quay sang cười trừ nói với Đồng Nghiên: "Mấy người ở đây có hơi... Nói nhiều một chút, không làm phiền đến cô chứ?"
Đồng Nghiên ngại ngùng đáp lại: "Không có! Tôi thấy như vậy rất vui đó chứ..."
"Rõ ràng cái thứ đó là đồ giả còn gì?"
Nụ cười trên môi Lâm Bắc Phàm vụt tắt, anh quay người về phía giọng nói đang phát ra ở hướng cửa ra vào.
Thứ cô gái kia cầm trên tay cũng là chiếc túi xách y hệt của Đồng Nghiên. Cô ta đảo mắt, khinh bỉ nhìn cô, giọng nói lại càng chua chát đến mức khó nghe.
"Tôi nói cho các người biết, chiếc túi phiên bản giới hạn này là được ông xã tôi tặng. Không ai khác chính là giám đốc của tập đoàn Lục thị đó nha!"
Mọi người lại được một trận xì xầm bàn tán xôn xao. Tất cả ánh mắt một lần nữa đổ dồn trên người Đồng Nghiên.
Cô gái kia chỉ mới vào Lục thị làm việc, ngay lập tức được nhận chức làm phó phòng. Đến cả Lâm Bắc Phàm cũng phải kiêng dè cô ta vài phần.
Hôm nay trong tay lại là chiếc túi hàng hiệu giới hạn đắt tiền với gương mặt ương ngạnh, mọi người đương nhiên sẽ cho rằng lời cô ta nói là sự thật.
Còn Đồng Nghiên âu cũng là lần đầu tiên làm việc, danh tính lại không rõ ràng. Thế nên liền biến thành kẻ không đáng tin muốn trèo cao.
Dù sao Đồng Nghiên trước kia vốn là thiên kim danh giá, sống trong nhung lụa từng ấy năm, trên người khoác biết bao đồ hiệu đắt tiền. Chỉ cần nhìn qua liền biết cái túi mà cô ta cầm là hàng giả. Vậy mà còn dám dùng nó để so sánh với đồ Lục Thiếu Thần mua cho cô sao?
Đúng là gan to bằng trời mới dám làm ra loại chuyện này.
"Ồ! Trùng hợp vậy sao? Có đến hai chiếc túi phiên bản giới hạn không ngờ lại cùng có mặt ở đây nha." Đồng Nghiên cầm túi xách của mình lên ngắm nghía, sau lại liếc mắt nhìn cô ta: "Tôi cũng chỉ mới đến làm việc, không biết được giám đốc của Lục thị là ai, nghe tiểu thư đây nói thì có vẻ rất tốt nhỉ? Có thể cho tôi biết tên không?"
Lộ Giang cười khẩy, lười nhìn người khác mà chỉ chăm chú vuốt ve chiếc túi trong tay: "Đương nhiên là Lục Thiếu Thần rồi, vậy mà cũng không biết!"
Nghe đến đây, mặt mày Đồng Nghiên tức khắc tối sầm lại. Xem xem ai mới chính là người trèo cao ở nơi này kìa?
Cô nén cục tức trong lòng xuống, ôn tồn nói: "Hoá ra là vậy! Là do tôi có mắt như mù..."
Lộ Giang thấy vẻ mặt khiêm nhường này thì lại càng lấn tới, muốn chèn ép Đồng Nghiên thêm: "Vậy cô mau vứt cái thứ đồ giả kia đi, nhìn thôi đã thấy bẩn cả mắt rồi."
Dứt lời Lộ Giang hất cằm quay người rời đi. Mọi người có mặt trong phòng đều cứng đờ người, ai nấy lập tức quay về vị trí của mình, cũng không hồ hởi với Đồng Nghiên như ban đầu nữa.
Cô ngồi xuống ghế, chiếc túi được đặt sang một bên. Đồng Nghiên nhìn xấp tài liệu đặt ngổn ngang trên bàn, chỉ biết mỉm cười hít một hơi thật sâu bắt tay vào công việc.
.........
Thời gian cứ thế trôi đi, một phút, một giờ, đến tận chiều tối vẫn thấy Đồng Nghiên ngồi cắm đầu vào máy tính trong văn phòng.
Mọi người ai ai cũng đã về gần hết, Đồng Nghiên nhận được tin nhắn từ điện thoại, cũng không vội mở ra xem.
Cô cố làm cho xong toàn bộ những gì được giao, sau đó mới cầm túi xách đứng dậy. Trời lúc này đã tối om, chỉ còn lại ánh đèn trắng dã từ trên đỉnh đầu trong văn phòng rọi xuống.
Đến khi quay đầu ra phía cửa lại thấy người đó đứng lặng, hai mắt dán chặt vào người cô. Khoé môi Đồng Nghiên bất giác cong lên, đẩy cửa ra ngoài tiến về phía hắn.
"Xin lỗi, làm anh đợi lâu rồi."
"Họ giao cho em nhiều việc đến vậy?"
"Không có! Em muốn hoàn thành công việc nhanh một chút."
"Đến tận tối muộn như vậy mà là nhanh? Em lừa ai thế?"
Đột nhiên Đồng Nghiên nhớ đến chuyện Lộ Giang nói lúc sáng, trong lòng không khỏi buồn cười: "Không cần bận tâm đến em, không chừng thiếu phu nhân của Lục gia biết được lại thấy không vui!"
Updated 45 Episodes
Comments
Anonymous
Có đứa lại nhận vơ rồi
2024-11-30
1