Lục Thiếu Thần bật cười thành tiếng: "Nói gì vậy?" Hắn níu lấy tay Đồng Nghiên: "Không phải em chính là Lục thiếu phu nhân sao?"
"Vậy mà hôm nay lại có người trước mặt em nhận mình là phu nhân của giám đốc Lục cơ đấy. Phải chăng anh có nhân tình bên ngoài mà em không biết?"
Nghe đến đây, đầu mày hắn cau lại: "Có chuyện như vậy?"
Thấy vẻ mặt Lục Thiếu Thần ngày càng căng thẳng, Đồng Nghiên cảm thấy không nên trêu hắn nữa. Cô kéo tay hắn: "Được rồi! Đùa anh thôi... Chúng ta mau về đi, em thấy đói rồi."
"Đừng có đánh trống lảng."
"Em thật sự đói rồi."
"..." Không nói nổi.
Hai người cùng nhau rời khỏi Lục thị, Lục Thiếu Thần nói hôm nay muốn đưa Đồng Nghiên đi ăn một bữa thật ngon, xem như tiệc chúc mừng ngày đầu làm việc. Ngược lại Đồng Nghiên chỉ cảm thấy người này đúng là rảnh rỗi sinh chuyện, rõ ràng chuyện này không cần thiết lắm.
Thành phố về đêm hoa lệ rực rỡ. Khung cảnh tấp nập người người qua lại, tiếng còi ô tô chói tai hoà vào ánh đèn đường vàng vọt nơi góc khuất giấu đi sự nhộn nhịp phồn hoa.
Âm điệu từ chiếc radio đặt trên bàn vang lên những tiếng rè rè đứt quãng, chiếc rèm cửa được vấn gọn lên bên cánh cửa kính lớn. Trong lúc đợi phục vụ đem món lên, Đồng Nghiên thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Đẹp đến như vậy? Ánh đèn sáng rực như sao trời rải rác khắp lòng thành phố, cô cứ nhìn ra bên ngoài mãi, lại không thèm để ý đến hắn một chút.
Người đó ngồi không rảnh rỗi liền rục rịch khó chịu, Lục Thiếu Thần lên tiếng càu nhàu: "Có gì đáng nhìn hơn người trước mặt em? Sao cứ phải nhìn chằm chằm ra ngoài thế?"
"Anh khó chịu gì chứ, không phải vẫn luôn nhìn sao?"
"Nhìn lúc nào?"
Đồng Nghiên thôi không nhìn ra ngoài nữa, cô quay lại nhìn hắn: "Anh... Có phải đã biết rồi đúng không?"
"Hửm?"
Lục Thiếu Thần vừa cầm cốc nước lên định nhấp một ngụm, nghe đến câu này lại phải khựng lại.
"Anh thật sự không có gì giấu em, hay là biết rồi lại không nói cho em biết?"
Vì câu hỏi đột ngột ngày, tức khắc trong phòng liền trở lên căng thẳng, Lục Thiếu Thần hoàn toàn không biết Đồng Nghiên đang nhắc đến chuyện gì. Hơn hết hắn cũng chưa từng giấu cô bất cứ điều gì.
"Nếu anh không biết vậy tại sao lại giúp em nhiều đến vậy? Khiến em,.cảm thấy vô cùng có lỗi."
"Rốt cuộc em đang nói đến gì vậy?"
Đồng Nghiên im lặng giây lát, trong ánh mắt đều là hình bóng của hắn, dường như cả người đó nữa. Người vẫn luôn âm thầm nhìn cô từ phía sau dưới gốc cây trong sân trường của những năm tháng rất lâu về trước.
"Lục Thiếu Thần."
Lần đầu tiên Đồng Nghiên gọi tên hắn rành mạch như vậy: "Anh từng nói thích em rất nhiều lần mà. Anh rõ ràng chính là người đó, vậy tại sao lại không nói cho em biết?"
Nói cho em anh chính là thiếu niên năm nào dõi theo em từ phía sau, nói cho em anh vẫn còn thích em nhiều đến vậy, nói cho em biết rằng anh đã thay đổi quá nhiều. Đến mức em chẳng thể nhớ được, cũng không nhận ra nổi. Những lời đó đâu có khó nói, vậy tại sao lại không nói cho cô biết?
"Phải."
Lục Thiếu Thần dựa lưng vào ghế, hắn cười, nụ cười đó dường như vô cùng nhẹ nhõm, giống như hắn đã có thể trút được gánh nặng xuống vậy: "Chỉ là... Không nghĩ đến sẽ có ngày em thật sự ngoảnh lại phía sau nhìn anh."
Không biết Lục Thiếu Thần đã nói thích Đồng Nghiên bao nhiêu lần, năm đó mỗi ngày đều cố tình gặp mặt, mỗi ngày đều nói ra lời tỏ tình trong lo sợ. Nhiều đến mức hắn chẳng thể nhớ nổi bản thân đã nói bao nhiêu lần, vậy mà kết cục lại chẳng thể tốt đẹp như hắn nghĩ.
"Em không thích một người như anh, nên anh đã tìm mọi cách để thay đổi. Nhưng thay đổi rồi em vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Cũng đã lâu đến như vậy, khi đó một lần nữa thấy tên em trên tin tức, anh đã nghĩ ngay đến việc phải giữ chặt được em. Hơn nữa, nếu không có bản hợp đồng đó, nếu gia đình em không phá sản, liệu anh có thể gặp được em không?"
Lục Thiếu Thần nhìn sang phía bên kia tấm cửa kính, hắn cười lạnh: "Cảm thấy bản thân chính là quá mức ích kỷ, vậy nên tại sao em lại thấy có lỗi chứ?"
Đồng Nghiên không biết nên nói thế nào. Bất ngờ cánh cửa mở ra, phục vụ thấy không khí căng thẳng thì chỉ biết nhanh tay dọn món thật nhanh, sau đó đóng cửa rồi một mạch rời đi.
Những ngày qua những gì Lục Thiếu Thần làm cho cô, cô đều có thể thấy rõ hết, vậy nên mới nói cảm thấy rất có lỗi. Hơn nữa không ngờ hắn lại thấy lo sợ, sợ cô sẽ rời đi mất.
Vì mối liên kết giữa hai người, cũng chỉ xuất phát từ một bản hợp đồng bằng giấy mỏng manh. Mà người như Lục Thiếu Thần đã phải chờ từng ấy năm. Sợ rằng kết cục sẽ giống như vậy một lần nữa, Đồng Nghiên nghĩ đến đây, liền mím chặt môi đứng lên đi về phía hắn.
Vì người này quá tốt, tốt đến mức nếu cô không nhanh tay một chút, liệu sẽ có ai đó cướp đi mất không? Đồng Nghiên vươn tay ôm lấy mặt hắn, bĩu môi nói: "Lâu như vậy rồi, em thật sự không thể nhớ nổi anh đã nói thích em bao nhiêu lần... Nhưng mà hiện tại, hiện tại ngay lúc này đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Chúng ta, chỉ cần bắt đầu lại từ đầu. Được không?"
Mặt Lục Thiếu Thần vùi trong lòng bàn tay ấm áp của Đồng Nghiên. Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, hắn cười: "Được."
Chỉ cần người trước mặt hắn thích hắn dù chỉ một chút, nếu đem cả sinh mệnh này cho cô. Hắn cũng không tiếc.
Đồng Nghiên mãi cũng chẳng thể biết được tình cảm của hắn dành cho cô nhiều đến mức nào, vẫn nghĩ rằng chỉ là yêu đương đơn thuần. Nhưng đến những năm tháng sau này, mới hiểu được bản thân mình quan trọng đến mức hắn có thể đánh đổi bất kì điều gì.
Updated 45 Episodes
Comments
Lan Phan
❇️💠🌟🏵️💙💞🌺
2024-08-12
1