Cô được thấy nửa người anh...

Đang xào mình trong chăn, phân vân suy nghĩ có nên làm theo lời Tiêu Tuyết nói hay không thì sấm chấp đùng đùng, nhìn ra ngoài cửa số đã xối xả một trận mưa. Trong lòng dậy sóng trăm phần kinh hoàng, cô vội bật dậy nghĩ: Phải chăng là ông trời đang giúp cô, muốn cô sang phòng chú Hoắc ư? Nghĩ vậy cô đành ba chân bốn cảng bò ra khỏi phòng.

Trước mặt là phòng anh, cô rón rén đưa tay lên gõ vài cái"Cốc... cốc... cốc " không thấy ai trả lời cô nhỏ giọng, hỏi: "Chú hoắc ơi! Chú ngủ chưa ạ?"

Thêm bảy, tám giây nữa trôi qua cũng không thấy ai trả lời. Lúc cô đang định bỏ cuộc thì giọng nói mang chút trầm ổn vang lên.

Hoắc Dịch nhướng mày lên: "Có chuyện gì sao?"

Cô lắp bắp, ngượng ngùng nhìn: "Chú Hoắc... chú có thể... ch... cho cháu ngủ chung được không ạ?"

Sợ anh nhìn ra sơ hở cô lại vội vàng giải thích: "À dạ, chỉ là đang mưa to mà cháu bị sợ tiếng sấm chớp. Vậy nên, có thể không ạ."

Anh xoa hai huyệt Thái Dương, dường như thở dài một hơi: "Sợ tiếng sấm sao?"

"À có chút ạ, nếu chú thấy phiền thì thôi ạ. Tại cháu cũng không ấy lắm " thấy anh vẻ mặt vậy, cô nghĩ kế hoạch thất bại rồi vội nghĩ cách để chuồn.

Tay chợt có độ ấm, nhìn xuống là anh đang nắm lại. Ngước lên ánh mắt anh hiện lên ý cười và khóe môi hơi nhếch lên khiến khuôn mặt anh bừng sáng, hỏi: "Ấy gì nhỉ? Tôi chưa từ chối mà em đã chạy vội đi đâu chứ, sao sợ rồi à"

Tôi ngơ ngẩn vội lắc đầu.

Khóe miệng anh càng nở rộng hơn: "Vào đi!"

Thôi xong rồi, là vào đi đấy Tiêu Tuyết mày nghe thấy gì không, chú cho tao vào phòng ngủ của chú. Ôi cha mẹ ơi! Phải nói bây giờ đầu cô như bùng nổ, hàng động này quá kích thích đi. Bao lâu rồi bao lâu rồi chứ, đã từ rất lâu rồi anh với cô mới được gần nhau như vậy.

Cô nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Cháu có làm phiền chú quá không ạ..."

Anh thẳng thừng: "Biết phiền làm còn sang à?"

Đầu óc choáng váng, cô lặng thầm ngẩng đầu hỏi trời xanh, nghĩ tức quá cô ngang bướng nói: "Vậy chú còn cho cháu vào phòng làm gì, nếu chú thấy phiền chú có thể từ chối mà... bảo người ta vào xong lại nói thế... biết mình lớn rồi lên sân si với con nhỏ"

Cô đang nói mang hàm ý mang tính tránh móc anh rõ ràng nha, nếu không phải vì yêu anh thì có cho cô trăm tỷ cô cũng sẽ không bước chân vào phòng đàn ông bao giờ. Hứ chú đồ tồi.

Đang mắng thầm anh trong bụng, thì giọng cười sảng khoái của anh kéo cô về thực tại.

Mặt anh vẫn giữ nụ cười tươi, tiến đến gần cô khẽ xoa đầu: "Được rồi là do tôi, công chúa nhỏ bớt giận. Giờ tôi đi tắm em ngủ trước được không, em nằm trên giường tôi nằm sofa không phải lo đâu Cố Thư Hiểu ạ"

Cô gật đầu, hiểu rồi, tuy tư tưởng đã đả thông nhưng vừa nãy anh vừa xoa đầu cô à. Cô thề mai không cho Tiêu Tuyết ăn cơm chó cô không phải Cố Thư Hiểu, cảm thán thế nào bây giờ hạnh phúc chết mất mẹ ơi.

Nửa giờ sau cửa phòng tắm được mở ra, thân hình một mét tám bảy, chân dài thẳng tắp chiếc khăn tắm cũng chỉ che lấp được một phần ba đôi chân. Phía trên là thắt eo gợi cảm từng đường nét khắc họa lên những múi có hoàn hảo, xương quai xanh ẩn hiện rõ cô cảm giác có thể phơi đồ trên đấy luôn, yết hầu nuốt lên xuống gợi cảm vô biên. Tóc ướt, dính lên mặt tạo một vẻ đẹp quyến rũ mê người.

Không thể hình dung được khi nhìn thấy anh trong hoàn cảnh như thế này cô đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần, miệng lưỡi khô khốc.

Trước mắt tối sầm, trên môi mang theo hơi lạnh của đầu ngón tay, đầu óc trống rỗng...

Lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, mở mắt mặt anh phóng đại ngay trước mắt cô.

"Nếu tôi không che mắt em lại chỉ sợ em nhìn tôi sẽ hứng được cả chậu nước miếng mất " mái tóc ướt rượt của anh cứ nhỏ giọt, từng giọt nước xuống mặt.

Gió thổi qua đầu lưỡi cô cứng lại, ngay cả nói cũng thành lắp bắp: "C... chú sao chú... kh... không mặc đồ vào ạ "

Còn Hoắc Dịch, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó thì trong mắt dâng lên ý cười.

"Nãy đang định đi tắm, em gọi. Tôi quên không lấy quần áo, dù gì đây cũng là phòng tôi vội gì chứ "

Cô giờ rất ngượng ngùng, chỉ muốn đào cái lỗ nào để chui xuống, vội né ánh mắt của anh: "Chú ngủ đi ạ, muộn rồi " chú Hoắc ơi chú mau ngủ đi ạ, cháu chỉ muốn chú có ý với chau không thôi. Cứ muộn thế này cháu sợ mình không trụ được quá.

Chui vọt vào chăn, cô hỏi hé đầu ra xem anh làm gì.

Ba mươi phút, bốn mươi phút, một tiếng, một tiếng rưỡi... anh vẫn ngồi đo đọc sách là sao vậy huhuhu giờ cô buồn ngủ quá rồi. Miên mang miên mang cô ngủ lúc nào không hay.

Bấy giờ, con người đang ngồi đọc sách bỗng buông sách trong tay, đứng dậy đi đến bên giường nhẻo miệng cười.

Hot

Comments

Minh Trang

Minh Trang

aaaaa chú Hoắc mặc áo vào điii ngại quá🙈

2023-06-14

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play