Trùng hợp vậy sao

"Hoắc Dịch là đồ ngốc, nếu bạn không dậy Hoắc Dịch đồ ngốc sẽ đi cưới người khác... reng! reng... "

"Đã sáng rồi ư?" cô mò tay tắt chuông báo thức đang kêu ing ỏi.

Cô vồ lấy điện thoại trên đầu giường, vội vàng vào diễn đàn trực tiếp của trường để lên bài thanh minh. Nói thật cô chỉ quan tâm đến Hoắc Dịch sẽ nghĩ như thế nào thôi, còn bình thường những tin đồn này Cố Thư Hiểu sẽ không để ý nhiều nhưng có vẻ lời đồn đã đi quá xa, nếu cô không đính chính chỉ sợ mọi người sẽ ngầm hiểu sai với nhau.

Sau khi lên bài viết nói về mọi chuyện cũng như cho mọi người một câu giải thích thỏa đáng, vừa đăng được mấy phút mọi người đã ồ ạt vào hỏi có người không tin cũng cod người tin. Nhưng đối với cô không quan trọng, cô chỉ quan tâm Hoắc Dịch sẽ thế nào khi thấy bài viết đó thôi, liệu anh có tin cô nói không.

Lặng lẽ xuống nhà, xem có anh không nhưng là Cố Thư Hiểu tự lừa mình rồi, anh đã ra ngoài từ sớm. Chả nhẽ lại tránh mặt cô à, không ý nghĩ này lập tức bị gạt ra khỏi đầu: Chắc anh bận gì thôi, dù gì cũng mới bề chắc phái công ty có nhiều thủ tục tiếp quản.

Tự an ủi bản thân xong lúc này bụng cô kêu lên"Ọc~ọc " chắc đói rồi, tối qua cô cũng không ăn, phải kiếm gì lót bụng thôi.

...

Thơ thẩn ngồi từ sáng đen tối đợi anh, đồng hồ điểm mười một giờ bốn mươi phút rồi vẫn không thấy người đâu. Đợi thêm chút nữa, Cố Thư Hiểu dần dần thiếp đi lúc nào mà không biết.

Sáng hôm sau, tỉnh giấc cô giật mình: Ủa mình về phòng lúc nào vậy? Hoắc Dịch anh ấy đã về chưa? Đã ăn cơn chưa? Anh ấy là người bế cô lên phòng sao?

Chạy lẹ xuống tầng tìm xem thấy anh không, thì trông gara xe anh cũng biến mất. Chả nhẽ cô tự mộng du rồi tự lên phòng nằm à, anh Dịch bận thế cơ ư?

Cứ như vậy, bảy ngày trôi qua, ngày nào cũng không thấy anh. Cuộc sống của cô như vòng lập, ăn rồi lại thơ thẩn rồi lại ngủ quên rồi đến sáng hôm sau.

Thực sự rất bức bối, cô không chịu được nữa lấy điện thoại định bụng tâm sự cùng Tiêu Tuyết thì nó lại gọi trước.

"Alo Hiểu à mày có ở nhà không, tối nay đi bar đi?'

Cố Thư Hiểu không định đi nghĩ rằng sẽ đợi anh tối nay về nói cho ra lẽ, nhưng quá nhàm chán thêm chuyện anh toàn đi sớm về khuya. Vậy nên cô quyết tâm tự thưởng cho bản thân một đêm, dù gì lúc cô về cũng đã muộn chắc lúc đó sẽ gặp được anh.

"Ok, vậy tối nay chỗ cũ "

Bên kia Tiêu Tuyết cũng cười hì hì: "Ăn mặc gợi cảm nha cưng! Bai "

Cô nghe mùi như nó có âm mưu gì nhưng cô không đoán ra, ừ với nó xong cúp máy

...

Đến tầm tám giờ tối, cô mở tủ quần áo ra chọn bộ bình thường không quá hở bạo nhưng mang lại chút quyến rũ.

Váy hở vai, khoe đôi vai trần vuông góc tuyệt đẹp. Xẻ một chút ở chân, gợi ra một cảm giác chết người chân dài như đâm thủng trái tim những người nhìn nó.

Làm xong mọi thứ lúc này cũng chín giờ tối, cô lái con Tesla đỏ ra khỏi nhà, phóng thẳng đến quán bar Gei

"Thư Hiểu bên này " nó vẫn tay gọi lên.

"Vào thôi!" cô khoác tay nó. đi vào trong.

Tiêu Tuyết kéo áo cô lại: "À quên nói với mày nay có Phàm Nhất Hiên đi chung "

Dứt lời, hắn ta từ đằng xa chạy tới. Cô nhìn chằm chằm nó vẻ mặt khó hiểu, nó chỉ cúi đầu không nói gì.

"Thư Hiểu bọn mình đi chung nha " nói rồi hắn kéo hai bọn cô vào trong, trong sự khó hiểu chưa có lời giải đáp của cô.

Vào đến nơi, Tiêu Tuyết nó nhỏ giọng thì thầm vào tai cô: "Tao xin lỗi nhưng thế quái nào nãy xe tao đi giữa đừng lại bị hỏng xong vô tình gặp cậu ta. Cậu ta nhủ ý cho ta hóa giang rồi tao lại lỡ miệng nói nay sẽ đi chung với mày, ai dè đâu hắn bảo đi chung dù sao cũng đang chán. Tao đành phải đồng ý thôi, hiểu cho tao"

Cố Thư Hiểu lườm nó, cầm ly rượu trong tay uống hết một hơi như lời cảnh cáo: "Sao không gọi tao, lần này thôi đấy "

...

Bên này, Hoắc Dịch đang rất đau đầu. Anh nhớ cô phát điên lên được mà giờ lại nghe tin cô đang đi bar lại còn với tên khốn kia.

Không phải anh không tin cô, thú thật ban đầu anh khá tức giận. Thử hỏi có ai chịu nổi khi thấy người mình yêu hôn người khác không? Nhưng theo góc độ quan sát anh nhận ra đây chỉ là do góc máy nhưng anh vẫn khó chịu khi cô gần người khác như vậy. Định giận cô mấy hôm cho cô biết thái độ của anh và cũng dành thời gian để tìm hiểu xem ai là người chụp bức ảnh này.

Bây giờ trên tay anh là địa chỉ mail của người chụp bức ảnh, khi anh đi tìm hiểu thì người chụp bức ảnh này chỉ là làm công ăn lương, không biết gì về thân phận của người thuê hắn.

Nhưng anh là ai, anh là Hoắc Dịch mấy trò vặn này sao qua khỏi mắt anh, trong chốt lát anh đã tìm ra người đó. Và thật bất ngờ khi người thuê chụp bức ảnh chính là nhân vật chính trong ảnh Phàm Nhất Hiên, đúng chính là hắn.

Vì vậy hôm nay khi nghe vệ sĩ nói cô đi bar cùng hắn khiến anh phát điên lên. Một người có tư tưởng đến người phụ nữ của anh, làm sao mà anh có thể để cho hắn toại nguyện được.

Vuốt ve số điện thoại, anh bấm gọi cho cô.

Hoắc Dịch không thấy cô trả lời thì dập máy, cầm áo khoác lên phóng thẳng đến quán bar tìm cô.

...

Vì nhạc quá to, Cố Thư Hiểu không thể nghe được tiếng chuông điện thoại.

Lúc cô quay lại bàn xem điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Hoắc Dịch, cô nhíu mày mở điện thoại lên gọi lại nhưng không nhận được cuộc gọi.

"Tiêu Tuyết hình như chú Hoắc gọi tao, chắc có việc gì ta ra ngoài xem sao " cô kéo người đang quẩy trên sàn nói vào tai nó.

"Hả ừ đi đi, cẩn thận nha " nó vừa nói vừa nhảy.

Cô chạy ra ngoài thử gọi lại cho anh.

"Thư Hiểu " một câu gọi hai giọng nói.

Ngửa mặt lên, cô thấy Hoắc Dịch đang đi về phía mình và cả Phàm Nhất Hiên nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Hot

Comments

Heo con ngốc nghếch, há há

Heo con ngốc nghếch, há há

Kkk cái chuông độc lạ của chị nhà

2024-01-18

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play