Hôn trộm

Khẽ kéo chăn ra, cái đầu nhỏ của cô vì thế lộ ra ngoài. Cô nào biết lúc cô chạy sang đây gõ cửa anh đã phải đánh nhau với tâm lý như thế nào. Một phần anh sợ không kiềm chế được sẽ làm cô sợ mà né tránh anh, một phần anh lại không nỡ từ chối cô, thật tâm anh muốn gần gũi với cô hơn ai hết nhưng có nhiều chuyện không phải anh muốn là được.

Anh đã xa cô lâu như vậy, ít nhất cũng lên xây dựng lại mối quan hệ đã xong mới tính đến mấy chuyện khác sau, lúc hai người ở chung với nhau không khí ngượng ngạo thấy rõ. Trước hết tránh làm cô sợ, anh sẽ thử gần gũi lại với cô như trước.

Sờ nhẹ lên khuôn mặt khiến anh hàng mong nhớ, hồi ở Berlin hàng đêm anh đều mang ảnh của cô ra ngắm để thỏa mãn nỗi nhớ vô bờ. Cô là ánh sáng của cuộc đời anh, người kéo anh ra khỏi mịt mù năm đó, phải có cô mới có anh ngày nay.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi, hồi nãy lúc cô nhìn anh chằm chằm, thật lòng anh chỉ muốn lao vào cắn xé lấy đôi môi căng mọng này nhưng anh đã kiềm chế được, mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào để tự an ủi bản thân mình.

Nghĩ đến đây, anh thật sự muốn đánh liều tiểu bảo bối đang ở trong lòng mình lại còn say giấc, khiến anh không thể kiềm chế được nữa.

Nhẹ nhàng đặt môi mình xuống môi cô, môi cô mềm ẩm, cực kì lôi cuốn phải hôn thêm hôn sau. Chạm vào đôi môi mình hằng mơ ước, một luồng điện chạy khắp người anh, sao môi cô lại ngọt ngào vậy. Trái tim anh như đang gào thét nó thật sự vỡ tung rồi hóa ra đây là cảm giác được tiếp xúc thân mật với người mình yêu ư? Quả thật đối với anh đây là trải nghiệm khó quên, bây giờ anh đã ba mươi hai tuổi, không hề có một chút kinh nghiệm gì về yêu đương.

Anh có lén xem vài lần trên mạng, khi hôn người ta còn giao tiếp lưỡi vào nhau cơ mà nhưng thật sự anh không biết phải làm thế nào, chưa kể cô còn đang ngủ miệng răng ngậm chặt lại. Mặc dù anh muốn hôn tiếp muốn tiến vào sâu bên trong cô nhưng anh lại không biết phải làm gì tiếp theo, cứ môi dán môi vậy hơn mười phút anh mới không nỡ buông ra.

Sờ nơi môi mình, thầm nghĩ: Thật tuyệt vời! nếu có thể anh muốn nhiều hơn nữa.

Lại nhìn cô vẫn đang ngủ say mà không biết mình đã bị lợi dụng, anh khẽ cười hạnh phúc.

Nãy anh nói ngủ sofa chỉ để cô yên lòng thôi, chứ anh có kế hoạch hết cả. Đợi cô ngủ chú sói nhỏ sẽ chui lên giường ngủ cùng cô.

Chui vào chăn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé vào ngực mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cô mềm mãi anh chỉ muốn đem cô hòa trộn vào cơ thể mình. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh từ trước đến giờ, anh được ôm hôn cô, công chúa mà anh yêu, thầm thương trộm nhớ hơn mười lăm năm cuộc đời.

Ôm cô anh chìm vào giấc ngủ, khóe mắt anh tiết ra nước mắt có thể đó là giọt nước mắt hạnh phúc thỏa mãn với những gì mình đang có.

...

Hơn chín giờ sáng cô khẽ lay mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra, đã không thấy anh trong phòng nữa, cô có chút hụt hẫng nghĩ: Tiêu Tuyết nói sai rồi, anh không hề có ý gì với mình cả chỉ là ngộ nhận thôi. Chắc hẳn những điều anh làm chỉ là sự quan tâm che chở của một người anh, người chú trong nhà mà thôi.

Mang theo tâm trạng chán nản cô xuống nhà, nhìn ngó xung quang không thấy anh đâu. Cô tạm vào phòng bếp tìm gì lấp đầy cái bụng đã.

Hơi bất ngờ vì bàn ăn được lấp đầy bởi đồ ăn, nhìn vào trong bếp là bóng lưng với khuôn vai tuyệt đẹp đang nấu bữa sáng.

"Chú nấu ạ?" mang theo chút nghi hoặc hỏi nhỏ.

Anh nhìn tôi, chào: "Chào buổi sáng, em ngồi đi ăn xong mình qua nhà gặp bố mẹ em với ông nội tôi. Hôm qua về hơi gấp chỉ kịp chạy sang bên này, giờ ta qua chào hỏi cho phải phép."

Cô vô thức giơ tay lên, vẫy vẫy ngón tay như máy móc, khóe miệng giật giật: "Chào buổi sáng."

Trời ơi, chết vì cái miệng của cô mất, giờ là giờ nào còn mở miệng ra nói câu chào buổi sáng khách sáo thế, đáng ra cô lên túm lấy cổ áo anh hỏi: Bộ chú Hoắc ghấy em không đủ hấp dẫn à, mà dâng đến tận miệng rồi mà chú thờ ơ thế.

Nhưng nghe anh nói sang gặp bố mẹ cô thì cô lại có chút hứng thú, có trời mới biết cô hôm qua đã gào ầm lên đòi cưới như thế nào. Chắc nay bố mẹ sẽ nhắc hộ cô nhỉ.

Bỏ qua mấy cái đó, cô có hơi cảm động vì anh nấu đồ ăn cho mình, chả lẽ anh ở bên đấy ăn không quen nên tự học nấu ăn hay sao?

"Thất thần làm gì, vào cầm hộ tôi dĩa bánh mì ăn lẹ rồi đi cũng không còn sớm rồi."

Đó đó lại ra lệch cho cô. nhưng cô lại hèn hạ nghe theo chứ.

Kết thúc bữa ăn xong sự im lặng, không ai nhắc về chuyện tối qua, như nó chưa từng xảy ra vậy.

Hot

Comments

Vũ Hòa

Vũ Hòa

túm cổ hỏi cung luôn chị ơiii

2023-06-14

1

Minh Trang

Minh Trang

Hóa ra là c-cx thíc nhau à👉👈

2023-06-14

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play