Tao rất cảm kích chuyện hôm qua, nếu mày không rủ tao đi bar chắc tao sẽ không có ân huệ này đây " cô gào lên trong vui sướng.
"Từ từ nha tao cần hiểu lại. Ý mày là lão gặp mày ở quán bar xong mày khóc rồi lão hôn mày ư?"
"Chính là như vậy, mấu chốt chính là Hoắc Dịch hôn tao, tao chắc chắn không phải mơ, cảm xúc vẫn còn rõ rệt lắm "
"Nhưng giờ lão đâu? Không ngủ chung à?"
Nghe nó nói cô mới chợt nhớ ra: "Tao không biết, tối qua khóc xong tao mệt quá ngủ thiếp đi. Mở mắt dậy đã thấy nằm trong phòng "
Nó thấp giọng: "Vậy đi tìm lão đi, cái con trời đánh này."
"Ây da biết rồi mà, tao kể mày sau nha. Cúp đây "
Tiêu Tuyết ừ một tiếng rồi tắt máy.
Nằm cười ngốc nghếch một hồi cuối cùng cô quyết định đi tìm anh.
...
Hoắc Dịch mang theo bữa sáng đi đến phòng bếp rồi đem mấy chiếc hộp đựng thức ăn đã được đóng gói mở ra, sau khi anh bố trí xong liền đặt chúng trên bàn ăn ở phòng khách. Hoắc Dịch đang do dự xem có nên gọi Cố Thư Hiểu xuống ăn sáng hay không, thì cũng đúng lúc Cố Thư Hiểu mặc một bộ váy ren trắng thêu hoa đi xuống lầu.
"Chào buổi sáng." Cố Thư Hiểu trông thấy Hoắc Dịch bên cạnh bàn ăn liền không tự chủ mà mỉm cười.
"Chào buổi sáng." Hoắc Dịch có chút sửng sốt, sau đó anh co quắp xoay người, rồi chỉ vào thức ăn trên bàn nói, "Tôi có chuẩn bị bữa sáng."
Cố Thư Hiểu đi xuống cầu thang, đi đến phía bàn ăn, nhìn các mỹ vị tinh xảo trên bàn rồi khen: "Nhìn thật ngon."
"Em thích là tốt rồi." anh thuận tay cầm đôi đũa còn lại trên bàn đưa cho Cố Thư Hiểu
"Cảm ơn." Cố Thư Hiểu nhận lấy đôi đũa rồi lễ phép nói lời cảm ơn.
"Không cần khách sáo." Hoắc Dịch cũng lễ phép đáp.
Hình như có chỗ nào không đúng thì phải! Cố Thư Hiểu ngồi xuống bàn ăn, cô vừa ăn cơm vừa suy nghĩ một vấn đề. Nói đến việc mình với anh vừa hôn nhau hôm qua mà sao giờ bầu không khí lại khách sáo đến lạ thường. Cái gì mà không cần khách sáo chứ, anh xem cô là người ngoài.
Cố Thư Hiểu đang suy tư, ánh mắt cô không tự chủ được liền rơi vào người nam nhân đang cúi đầu ăn điểm tâm đối diện.
Hoắc Dịch phát giác được ánh mắt của Cố Thư Hiểu rơi trên người mình, từ đầu anh giả vờ không biết vùi đầu ăn, thế nhưng qua một hồi lâu, ánh mắt đó vẫn không có dịch chuyển, Hoắc Dịch liền có chút không được tự nhiên cho lắm. Làm lão đại giới kinh doanh đã nhiều năm, cho nên Hoắc Dịch đương nhiên sẽ không thể để Cố Thư Hiểu phát giác được mình không được tự nhiên. Anh để đũa xuống, dùng khăn ăn lau đi khóe miệng mình, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện nói với tôi sao?"
"A?" Cố Thư Hiểu bây giờ mới phản ứng được, cô vừa rồi suy nghĩ nên mới xuất thần, cho nên có nhìn Hoắc Dịch chằm chằm, cô hơi dừng một chút, rồi Cố Thư Hiểu cười, cực kỳ tự nhiên nói, "Có phải tối qua ta đã làm chuyện gì không phải phép không ạ?"
"Em nghĩ thế nào?" Hoắc Dịch có chút sửng sốt.
"..." Cố Thư Hiểu gật đầu, rồi lại lắc đầu
"Hôm qua là vì muốn em dừng khóc thêm với việc tối qua tôi có đi giao lưu với khách hành nên có uống chút rượu. Xin lỗi nếu làm điều gì không phải phép và làm em hiểu lầm " Mặt Hoắc Dịch không đổi sắc nói.
"Hiểu lầm?" Cố Thư Hiểu nghi ngờ một chút, có điều cô không hiểu ý anh là gì, chả nhẽ là đang phủi bỏ trách nhiệm.
"Đúng." Hoắc Dịch gật đầu một cách rất chắc chắn.
Nhìn thấy thân thể anh đỏ hết lên nhưng miệng vẫn chối từ.
Cố Thư Hiểu cũng không khỏi thấy buồn cười cảm thã"Ồ... " tiện miệng khen một câu: "Anh thật đáng yêu!"
"Đáng yêu?" Hoắc Dịch dừng lại một chút, ánh mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, "Em... em chưa tỉnh ngủ à?"
"Làm sao tối qua cháu lên được phòng vậy ạ chú Hoắc " Cố Thư Hiểu ăn một ngụm cháo, kỳ lạ hỏi.
"À..." Hoắc Dịch cố gắng để cho mình nhìn tự nhiên một chút, "Tôi nhờ người bế em lên phòng, mà em ăn đi. Ăn xong còn đi làm thủ tục nhập học múa."
"Cái này chú cũng biết sao." Cố Thư Hiểu cười một cái nói, "Lúc nhỏ cháu rất thích múa, hồi đó cháu còn rủ chú đi tập chung. Nghĩ lại thật hoài niệm chú nhỉ?."
Hoắc Dịch muốn nói rằng mấy chuyện liên quan đến cô cái gì anh cũng nhớ, khi đó Cố Thư Hiểu mới chỉ có năm tuổi, cô lúc đó mặc một chiếc áo khoác lông hình con thỏ, được buộc hai *** *** tóc, sau khi bị bạn trong lớp bắt nạn thì núp ở trong lòng anh khóc rất lâu. Từ đó trở về sau, khi cô đi múa anh sẽ luôn đi cùng. Nhớ tới đoạn ký ức đó, biểu cảm trên mặt của Hoắc Dịch không tự chủ được liền biến thành ôn hoà.
Thấy mặt anh có vẻ dễ nói chuyện hơn cô lại hứng lên thích trêu: "Hoắc Dịch, anh chiếm tiện nghi em mà còn giải bộ à?"
Anh giật mình mặt lộ ra vẻ hốt hoảng như báu vật ngàn năm mà bị người ta đào ra được: "Đâu có em đừng hiểu nhầm, tôi không có ý gì với em. Mà từ khi nào em không lễ phép với bề trên? Ai cho em cả gan gọi cả tên tôi "
Cô bật cười, buông thìa trên tay xuống bước đến bên anh: "Chú Hoắc à, không ai đi cưỡng hôn cháu mình đâu. Với cả cơ thể chú thành thật hơn chú đấy " Cố Thư Hiểu ngồi vào lòng Hoắc Dịch tay ôm lấy cổ anh.
Mặt anh lúng túng đẩy cô ra: "Tôi... tôi có việc đi trước, em ăn tiếp đi "
Cố Thư Hiểu đứng khoan tay nhìn anh chạy vội đi như bị người ta đuổi mà bật cười. Sau khi nghe Tiêu Tuyết đàm đạo cả sáng và nhìn hành động của anh cô mới hiểu, mình phải ra tay quyết liệt hơn. Rụt rè là mất như chơi, chưa kể cô đã biết tâm tư của người đàn ông này nên sợ gì mà không dồn anh vào đường cùng.
Updated 46 Episodes
Comments