Hôn Nhân Hào Môn, Cưới Chồng Như Ý
Hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra.
Sau N lần hít vào thở ra, cô chầm chậm cầm điện thoại lên xem tin trên mạng mà bạn cô vừa gửi.
Trái tim cô khẽ run lên từng cơn, ch... chú...chú...Hoắc Dịch có người yêu rồi ư? Vậy chắc đây là lí do anh bỏ đi sáu năm trời.
Cô hét lên :"Không, không thể được!!!" đúng rồi cô và anh có hôn ước mà, cô sẽ dùng nó để ép anh cưới cô, anh phải là của cô.
Cô bò dậy, bò ra khỏi giường, chạy nhanh đi tìm bố mẹ để thúc giục chuyện cưới xin với Hoắc Dịch.
...
"Con nói gì cơ?" bố lắc đầu hỏi cô.
"Vâng, con muốn nhanh chóng kết hôn với chú Hoắc!" cô nghiêm giọng trịnh trọng đáp.
Mẹ thấy không khí không ổn liền nói: "Nhưng Hiểu nhi à, Hoắc Dịch giờ thằng bé đang ở nước ngoài rồi. Nếu gọi nó về e là khó cho nó."
Cô rưng rưng nước mắt: "Mẹ à con phải chờ đến bao giờ, bây giờ bao nhiêu báo loan tin chú Hoắc có người yêu rồi, mẹ ơi con đau lắm."
Nói rồi cô ôm lấy bà òa khóc, Cố Ngoạn Doanh thấy cảnh này cũng khó lòng thương xót cho đứa con gái bé bỏng.
"Con phải tin nó, chỉ là vài ba cái báo lá cải Thư Hiểu con đừng hoảng. Bố biết con lo sợ, vậy thì bố mẹ gọi cho ông nội bên đấy hỏi thăm tình hình bao giờ Hoắc Dịch về con yên tâm" nói rồi ông khẽ xoa đầu cô con gái nhỏ.
Cô nghe ông nói vậy cũng ổn định lại cảm xúc: "Vậy bố mau lên nha, con về trước chờ tin bố ạ."
...
Ra đến ngoài nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ hơn, trời đã nhuốm màu u tối. Cô lang thang đi dạo trên con phố tấp nập người qua lại, dòng người cứ chảy xiết khẽ cứa qua trái tim của cô.
Cô bám chặt lấy túi xách đi chậm từng bước nhỏ, mặc dù đang ở nơi đông đúc nhưng cô cảm tưởng như thế giới chỉ có riêng mình.
Tình cảm cô dành cho anh sâu đậm từ khi còn bé, lúc anh mất đi tất cả, bố mẹ, tài sản và một bên tai trong tai nạn xe năm đó. Cô ở bên và chứng kiến tất cả, nhìn người thanh niên phải gồng gánh trên đôi vai nhỏ ấy biết bao mất mác, nỗi buồn, sự tủi hờn và hơn hết là sự căm hận.
Lúc ấy, cô còn bé lắm cô không thể hiểu được ánh mắt ấy chứa đựng những gì nhưng cô biết mất đi người thân hẳn anh sẽ rất buồn. Cô ở bên quan tâm anh như một thói quen tốt bụng, nào ngờ trái tim cô đã dành cho người đàn ông cô luôn miệng gọi là chú.
Anh có còn nhớ cô không? Cô gái nhỏ bé luôn chờ anh về và liệu anh có còn nhớ lời hứa khi xưa không? Hồi còn bé anh luôn miệng nói sau này sẽ bảo vệ cô, giờ thì anh ở đâu: "Em đau lắm Hoắc Dịch, nhìn anh hạnh phúc bên người khác không phải em, trái tim cứ vậy mà nhói lên."
Đắm chìm trong đoạn hồi ức một hồi, cuối cùng cô cũng về đến nhà, nhìn mảnh sân trước nhà làm cô lại nhớ anh nhiều hơn. Khoảng khắc bên nhau thật vui biết bao: "Hoắc Dịch em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc nhưng em lại càng muốn anh hạnh phúc bên em hơn."
Ngồi thẩn thơ một hồi, từ xa cô thấy một bóng người toàn thân chìm vào trong bóng tối mang một chút ma mị, sải chân thong dong, tự tin. Cô nuốt nước bọt, vội xông ra.
"Là ai? Sao anh vào được đây???" cô có chút hoảng hốt vì đây là sân nhà Cố gia một nơi không phải ai muốn vào là vào muốn ra là ra. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai.
"Tiểu Hiểu " giọng nói dịu dàng mang theo chút ôn nhu cất lên.
Cô giật mình, có chết cô cũng nhận ra đây là giọng ai, trái tim run lên từng nhịp: "Chú Hoắc, chú... chú... chú về rồi sao"
Updated 46 Episodes
Comments
Lin đẹp zai
đọc truyện bạn cuốn quá nha
2023-07-03
1
Nhu Ngoc 22
cmnt trống quá nè hok có ai hết zây
2023-06-27
2