"Thư Hiểu à, dậy đi, tới nơi rồi."
Mơ mơ màng màng cô từ trông giấc mộng tỉnh dậy, nào ngờ chào đón cô là khuôn mặt điển trai sát ngay mặt như vậy chứ.
Giật mình cô vục dậy, đập ngay vào trán anh"A!" khá đau nhau, ôn trán nhìn liếc nhìn xem anh có sao không.
"Chú Hoắc, chú có sao không ạ?"
Thấy cô không sao, anh đưa tay lên búng trán cô: "Con nhóc này, gì mà mạnh mẽ vậy, mơ thấy ác. mộng à"
Gì chứ ác mộng cũng không đáng sợ bằng anh đâu, ai mà ngờ được mở mắt ra lại thấy anh đâu chứ.
Thấy anh định xuống xe, cô kéo tay anh lại, nhỏ giọng đề nghị: "Chú người ta bảo cốc đầu hai lần mới may mắn, chúng ta mới có một lần. Chú có muốn thêm một lần để được may mắn không ạ?"
"Ồ vậy à " anh đặt một cánh tay lên cánh cửa sau lưng cô, cô bị kìm giữa cánh cửa xe và lồng ngực anh. Anh cúi đầu xuống hơi thở lướt qua trên mặt cô: "Ta thử một chút "
"Cốc " tiếng chạm vào nhau vang lên như một lời cảnh tỉnh, xong rồi xong đời rồi, vậy mà cô lại bị quyến rũ thêm lần nữa.
Xuống xe trong không khí ngượng ngùng, mặt cô đỏ ửng lên biết vậy đã không thèm cái may mắn kia rồi giờ làm tim cô đập nhanh không ngừng được cảm giác hồi hộp cứ ở đó không ngưng.
"Ô đến rồi à, vào đi hai đứa này. Hoắc Dịch con vào đây, có phải đi đường xa mệt lắm không." vâng và đó là người mẹ yêu dấu, người mẹ coi con mình như tàn hình là mẹ cô đấy.
Anh lễ phép, chào hỏi từng người: "Cô Chú, Ông ạ mọi người vào nhà đi, không cần ra tận ngoài đón con đâu ạ "
Ông cụ chống gậy đi về phía cô: "Hiểu Hiểu cháu đây rồi, thằng nhóc này làm cháu buồn lắm đúng không? Vào đây hôm nay ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu "
"Bác cứ kệ nó, cái con bé này chỉ được cái làm to mọi chuyện thôi. Mất mặt quá để cháu xử lý nó " Tô Á Diễm mẹ cô đỡ ông nội Hoắc vào nhà.
"Hai đứa vào đi" lúc này bố cô mới lên tiếng, thúc giục hai người vào trong nhà.
Ngồi xuống phòng khách, ông nội Hoắc và bố cô ngồi giữa bên phải bố là mẹ sau đó đến cô và bên phải ông nội là Hoắc Dịch.
"Dì Hồng ơi, mang lên ít trái cây cho tôi " Tô Á Diễm đi vào bếp dặn dò dì Hồng mấy điều rồi lại quay lại với mọi người.
"Hoắc Dịch cháu tính sao đây, thật ra nhà chú cũng không ép buộc gì mấy cuộc hôn nhân có giao ước từ nhỏ này. Chú và cô luôn tôn trọng quyết định của Thư Hiểu " Cố Ngạn Doanh nhấp hụm trà rồi nói.
Hoắc Dịch đánh ánh mắt sang cô rồi đáp: "Chú Cố cháu biết giờ nói để kết hôn mà không có tình cảm là điều rất tồi tệ đối với cháu và cả Hiểu Hiểu, cháu đã xa nhà sáu năm, vì thế nếu giờ cháu nói cháu yêu Hiểu Hiểu mọi người sẽ không tin. Vậy nên hôm nay cháu muốn xin cô chú cho cháu và Hiểu Hiểu được sống chung để trao dồi lại tình cảm, theo như cháu biết hiện giờ em ấy đang ở một mình, nếu có cháu ở bên cạnh cháu tin cô chú cũng sẽ yên tâm hơn ạ."
Cô nhìn chằm chằm anh, tay không khỏi siết chặt vào nhau: Đúng như lời anh nói, vốn dĩ anh chả có tình cảm gì với cô cả, chưa kể xa nhau lâu vậy chắc anh cũng quên mất cô rồi.
Tô Á Diễm bà cất lời: "Vậy là hai đứa vẫn giữ lại hôn ước và cần thêm thời gian để tìm hiểu đúng không?"
Mặt anh không đổi sắc nhanh nhẹn đáp: "Vâng, cô chú tin cháu đây sẽ không phải cuộc hôn nhân "Thương Mại " ạ "
"Hahahaha vậy là tốt rồi, quyết vậy đi hai đứa có định ở lại đây ăn cơm không. Dù gì cũng đã muộn rồi" ông cụ cười sảng khoái, nhìn thằng cháu mình đầy tự hào.
"Vậy làm phiền mọi người rồi ạ " anh cười cười
Mẹ phải lay tay cô mới tỉnh lại, cảm xúc của cô dường như bị cuốn theo anh rồi. Giây trước vừa buồn vì anh nói không yêu cô, giây sau lại hoàn toàn hạ gục trước đòn đánh của anh, anh nói sẽ không có cuộc hôn nhân hào môn vậy chăng sau này anh sẽ yêu cô. Chưa gì cô đã cảm thấy tình cảm đơn phương lâu nay được đền đáp vậy.
Tô Á Diễm thấy cô cười cười, thì vuốt mẹ má cô thì thầm vào tai: "Mẹ biết tuốt rồi nhé, cái mặt con kìa không giấu nổi ba chữ thật hạnh phúc. Ra ngoài nói chuyện với thằng nhóc đi, mẹ và dì Hồng đi chợ nấu gì ngon ngon cho thông gia nữa "
Cô cười rộ lên: "Con biết rồi mà mẹ, mẹ đi sớm về sớm ạ "
...
Cô tìm anh mãi, hóa ra anh ở ngoài sân. Nhìn anh, nhìn xa xăm có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chú có tâm sự ạ?" cô bước tới khoan tay giọng như bà cụ non.
Anh liếc ngang nhìn cô: "Nói với em cũng không giải quyết được đâu "
Cô bước vượt lên Hoắc Dịch, giả giọng nghiêm nghị giống ông nội Hoắc: "À Hoắc Dịch à, phải chăng cháu có tâm sự gì sao?" nói xong cô còn khẽ hừ một tiếng.
Câu này đúng thật là buồn cười, Hoắc Dịch ngoắc tay ý bảo cô lại gần: "Lớn đầu rồi còn như trẻ con." nói xong còn nhiệt tình búng trán cô cái.
"Này chú gì ơi, chú nói câu trước đập câu sau vậy. Lúc đầu chú nói tôi trẻ con không hiểu, câu sau lại bảo lớn rồi mà cư xử như trẻ con " cô trừng mắt cho thấy oai nghiêm của mình.
Hoắc Dịch cười ồ lên vỗ vỗ bả vai cô, mắt lại nhìn xuống dưới: "Thân hình người lớn, suy nghĩ trẻ con "
Hả gì vậy là sao, câu này làm cô cứng họng nha. Chú nói gì vậy???
"Thư Hiểu, Hoắc Dịch hai đứa vài ăn cơm " giọng mẹ cô vang lên cắt đứt suy nghĩ này.
Thấy cô ngẩn ngơ, Hoắc Dịch phì cười, rồi đi vào trong. Để cô đắm chìm trong câu trả lời khó hiểu đấy.
Cô khoan tay, cuối cùng quyết định mặc kệ vậy, tối cô sẽ hỏi Tiêu Tuyết chú ấy nói vậy là sao. Hứ tưởng cô không hiểu á nhưng bạn cô hiểu, đồ đầu đầy chất xám.
Đang định bước đến ngồi gần mẹ theo vị trí sáng nay, thì mẹ cô lại trách: "Sang kia ngồi cùng Dịch Dịch đi con, chẳng phải hai đứa bồi dưỡng tình cảm sao. Con ngồi ở đây xa vậy bồi dưỡng sao ổn " nói rồi bà còn nháy mắt với cô vài cái.
Cố Ngạn Doanh thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười khổ: "Bà này cứ để chúng nó tự nhiên " câu nói mang ý trách móc nhưng sao cô lại thấy bố cũng nhiệt tình với lời đề nghị này của mẹ.
Hoắc Dịch cười: "Qua đây!"
Ây Hoắc Dịch cô thấy anh không được rồi nha, sao lại giống câu ra lệch như vậy. Nhưng anh mở lời rồi mà sao cô lại không qua được, hahaha giá rổ gì tầm này.
Bữa ăn chỉ toàn chính trị thôi, cô không hiểu. Đôi lúc ông nội Hoắc sẽ hỏi cô vài câu, xong họ lại nói về tòa nhà, thầu xây dựng các thứ cô thực sự không hiểu đâu huhuu ai kéo Cố tiểu thư ra khỏi đất đai này đi.
Đột nhiên một bát đầy cá và tôm được lọc sạch xương, bỏ hết vỏ đẩy đến trước mặt cô. Ngước lên thấy bố mẹ cô khẽ cười, nhìn sang ông nội Hoắc vẻ mặt đầy tự hào, cuối cùng là anh, anh đang lau tay nhìn cô ý nói: Ăn đi là tôi bóc đó!!!
Ôi cha mẹ ơi nhìn đi đó là chồng con đó, bố mẹ phải nói một câu công bằng nha anh Dịch rất tinh tế phải không.
"Em ăn đi để nguội sẽ tanh "
Cô ngơ ngẩn gật đầu: "Vâng "
Anh đi sáu năm là sáu năm đó vậy mà anh vẫn nhớ cô thích ân hải sản nhất là tôm và cá được bỏ xương và bóc vỏ. Cô có nên nghĩ tên con của gia định Cô Hoắc luôn không nhỉ.
Sau gần ba mươi phút bữa ăn đất đai đã kết thúc.
"Chào cô chú, ông nội cháu đưa Thư Hiểu về ạ " anh lễ phép cúi đầu chào.
Cô ôm bố mẹ nắm tay ông nhẹ nhàng gật đầu: "Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nha, ông nội Hoắc ông về cẩn thận ạ "
"Ây con bé này, cả thằng này nữa gọi ông nội thôi và gọi bố mẹ vợ nghe chưa vợ chồng thằng oắt con " ông lấy gậy khẩy nhẹ vào chân anh.
Cô ngựng ngùng quay sang chỗ khác, nghe anh xưng hô "Bố, mẹ vợ mà lòng cô run rẩy hết cả lên "
Kết thúc buổi chia tay" thông gia " cũng đã năm giờ chiều.
Updated 46 Episodes
Comments