Bữa tối

Về đến nhà cũng bảy giờ hơn, Hoắc Dịch và Cố Thư Hiểu ai về phòng lấy, thay đồ xuống ăn cơm.

Lúc Cố Thư Hiểu đi xuống lầu, Hoắc Dịch cũng vừa thay quần áo xong, anh đi từ phòng khách ra, giương mắt lại trông thấy Cố Thư Hiểu đang mặc áo len, anh lại đưa tay sờ sờ chiếc áo len vừa thay. Đáy lòng anh gợn sóng vài lần, ừ, nhìn rất giống.

Ngược lại, Cố Thư Hiểu không có phản ứng quá lớn với việc mình "đụng áo" với Hoắc Dịch, cô cầm hộp trang sức rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó nói: "Sáng hôm nay Cố Húc đến nhà tìm chú."

Hoắc Dịch nghe được thì lập tức nhướng mày, sáng hôm nay sao? Cố Húc hẳn phải biết mình ở công ty chứ, đến biệt thự khẳng định tìm mình là không thể nào.

"Hắn có nói gì sao?" Hoắc Dịch cẩn thận hỏi.

Cố Thư Hiểu liếc nhìn nam nhân khí thế trầm ổn kia, rồi nhẹ nhàng đặt hộp trang sức mình đang ôm trong tay ở bàn ta, sau đó đẩy tới phía Hoắc Dịch.

"..." Hoắc Dịch nhìn thấy hộp trang sức quen thuộc, cái cằm không tự chủ được mà căng thẳng.

"Anh cháu nói lúc chú trở về Los Angeles, có quên mấy thứ ở chỗ anh ấy, đặc biệt đến để đưa cho chú." Cố Thư Hiểu chỉ chỉ hộp trang sức rồi nói.

"Là tôi quên." Hoắc Dịch nói.

"Chú... mua sao?" Cố Thư Hiểu cố ý hỏi như thế, bởi vì cô muốn biết rõ ràng bộ trang sức Career này đến cùng có giống như hệt cái trong máy tính anh. Cô cần xác thực là anh mua cho cô với ý nghĩa gì.

Hoắc Dịch nhớ tới buổi trưa hôm nay, tin nhắn khó hiểu của Cố Húc. Anh liền đoán được khẳng định là Cố Húc đã nói với Cố Thư Hiểu điều gì đó. Tâm tình của Hoắc Dịch không tự chủ được mà treo lên, cuối cùng anh vẫn khẽ gật đầu.

Cố Thư Hiểu thấy Hoắc Dịch thừa nhận, trong lòng cô ngầm chợt lóe lên câu nói hồi nhỏ của anh.

Dây chuyền bằng kim cương vừa tinh xảo vừa hao mỹ lập tức toả sáng dưới ánh đèn, khiến nhiều người nhịn không được mà híp mắt. Ánh mắt Cố Thư Hiểu dời từ sợi dây chuyền, nhìn về phía Hoắc Dịch.

Hoắc Dịch vì khẩn trương mà lưng thẳng tắp.

Cố Thư Hiểu chậm rãi nở nụ cười, nhìn thẳng mắt Hoắc Dịch nói: "Đây là tặng cháu sao?"

Ánh mắt Hoắc Dịch ảm đạm xuống anh nhìn cô vẻ mặt không đổi: "Ừ, tôi tình cờ thấy hợp với em nên tiện tay mua cho em "

Cố Thư Hiểu trừng mắt, hỏi: "Tiện tay ư? Vậy chú cũng tiện tay tặng cho người khác đi cháu không cần "

"Em thật sự không cần?" Hoắc Dịch trừng mắt nhìn, hoài nghi mình nghe lầm.

Thấy Hoắc Dịch dám trừng giọng với mình, cô không chịu được mà đùa một câu: "Đúng rồi đó, chú vốn đâu có ý định gì đâu chỉ là tiện tay thôi mà đúng không?"

"Dĩ nhiên không phải rồi." Hoắc Dịch hoảng vội vàng lắc đầu.

"Phốc..." Cố Thư Hiểu thấy nam nhân đang bối rối trước mặt, cô nhịn không được mà cười một tiếng. Hoắc Dịch thấy cô cười vui vẻ, tâm tình anh cũng vui vẻ theo.

Cho đến khi Cố Thư Hiểu bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Chú nghĩ đến cháu lúc nào mà "tiện tay" tặng dây chuyền?"

Quả nhiên cô ấy vẫn hỏi sao?

Hoắc Dịch lại nhớ tới mùa đông mười ba năm trước, trong một trận tuyết lớn, Hoắc Dịch phát hiện Cố Thư Hiểu đang đứng một mình ở cửa trường học. Hắn cũng không biết có phải hôm đó lái xe tới chậm hay không, chậm chạp không thấy tới. Chỉ có Cố Thư Hiểu mười một tuổi đứng ở cửa trường học vì lạnh mà hà hơi thôi. Hoắc Dịch nhìn thấy thì càng đau lòng, anh lấy tiền của mình dành dụm đuợc từ việc bán ve chai, đến một tiệm gần trường học, mua một bộ găng tay đối với anh được gọi là "xa xỉ" đưa cho Cố Thư Hiểu.

"Tại sao chú lại đưa cho cháu bộ găng tay này vậy?" Cố Thư Hiểu thấy chú của mình đến không khỏi nghi hoặc.

"Tặng đồ nhất định phải có lý do hả? Tôi chỉ tiện tay mua thôi, thấy không cần nên đưa cho em" Hoắc Dịch mười chín tuổi khó chịu dùng âm thanh vịt đực hỏi lại.

"Tất nhiên rồi, nếu chú chỉ tiện tay thì cháu không cần đâu." Tiểu cô nương thật lòng trả lời.

"Sau này tôi sẽ cho em nhiều hơn thế, cầm đi không cần trả lại " Hoắc Dịch ném bộ găng tay đưa cho cô.

"Hử?" Câu nói khiến Cố Thư Hiểu ngẩn cả người, Cố Thư Hiểu trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười một tiếng nói: "Sau này nhiều hơn thế? Cháu không cần đâu, ở bên chú là cháu vui rồi ạ ".

Hoắc Dịch nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Thư Hiểu, trong đầu hắn hiện lên một tia tỉnh ngộ: "Được! Sau này tôi sẽ tặng em một sợi dây chuyền em hãy coi đó như là tôi. Mọi thứ kể cả sinh mạng tôi đều do em tự quyết."

Không phải anh tự cho rằng, thực ra nó chính là như vậy.

Trương gia bê đồ ăn lên bàn: "Cố tiểu thư, Hoắc tiên sinh. Đến giờ ăn rồi!"

"Ăn cơm đi." Cố Thư Hiểu đóng lại hộp trang sức, đứng lên rồi đi tới bàn ăn.

Hoắc Dịch cũng đứng lên đi theo, anh đưa tay tiếp lấy cái bát đựng đầy cơm mà Trương gia đưa qua rồi nói: "Trương gia, ngày hôm nay gió có chút lớn, bà về sớm một chút đi."

"Đúng rồi, bát đũa không cần dọn đâu ạ, buổi sáng ngày mai bà dọn cũng được." Cố Thư Hiểu cũng vừa cười vừa nói.

"Cảm ơn tiên sinh cùng tiểu thư " Trương Gia cười vui vẻ nói.

Hai người yên tĩnh ăn cơm tối, buổi tối hôm nay có canh sườn, hầm rất thơm, Cố Thư Hiểu nhịn không được nhiều mà uống mấy ngụm, cô liếc Hoắc Dịch cũng đang cắm đầu uống canh đối diện, chợt nhớ tới ly trà sữa cô dặn đưa tới, thế là nhịn không được mà hỏi: "Buổi chiều ly trà sữa kia anh uống có quen không?"

Hoắc Dịch sửng sốt một chút, anh nhớ tới ly trà sữa cùng với ba viên kẹo đường buổi chiều, mang may mắn tâm lý hỏi: "Cháu tự làm sao?"

"Ừ." Cố Thư Hiểu có chút ngượng ngùng mà thừa nhận.

"Tạm được." Hoắc Dịch quyết định từ xế chiều hôm nay anh sẽ bắt đầu thích uống trà sữa.

"Cháu nghe người trong tiệm nói, chú thích uống cà phê đen nhất. Dạ dày chú vốn không tốt, về sau uống ít thôi." Cố Thư Hiểu gãi gãi gương mặt ửng đỏ có chút quẫn bách.

Anh nhìn cô: "Được, đều nghe cháu."

Hôm nay đã ở gần nhau được thêm một xíu, bữa cơm này có lẽ là bữa cơm ngọt ngào nhất từ trước đến giờ. Bữa tối kết thúc trong sự vui vẻ.

Hot

Comments

Thi Moon

Thi Moon

Ủa đang e mà🤣

2024-05-02

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play