Hiểu lầm?

Hồi nãy cô và anh có thống nhất, cả hai sẽ đi siêu thị mua một số đồ dùng thiếu yếu của anh. Dù sao anh ở nước ngoài lâu, về đây buộc phải mua một vài món đồ vệ sinh cá nhân, trước mắt quyết thế đã sau này thiếu gì họ sẽ bổ sung sau.

...

Ở trong siêu thị, Hoắc Dịch mặt sắt lạnh lùng đẩy xe hàng, Cố Thư Hiểu chăm chú nghiên cứu đồ ở trên giá, xem thứ nào ăn được thứ nào không, rồi cô vơ hết những thứ cô cho là dùng được vào xe chở hàng.

Từ người Hoắc Dịch tỏa ra một luồng sát khí, khiến bầu không khí xung quanh xuống đến không độ, không một người nào dám tiến lại gần anh trong phạm vi năm mét.

"Đủ chưa?" cô vẫn cúi đầu chọn đồ, hỏi anh.

"Còn thiếu vài món, chúng ta đi một vòng nữa xem sao " nhận lấy đồ trên tay cô để xuống giỏ hàng.

Dứt lời, cô mới nhớ ra còn phải mua đồ nấu tối nay nữa. Cô là người tự lập lại sống một mình nên hiển nhiên cô cũng sẽ tự nấu ăn.

"Cháu qua kia mua chút đồ, tối về nấu. Chú cứ ở đây xem còn thiếu gì thì lấy ạ "

"Em xong chưa?" đẩy xe hàng đến chỗ cô.

"Chú xong rồi sao, chú xem tối nay ta ăn gì?" cô giơ hai khay thịt bò, sườn non chìa trước mặt ý bảo anh lựa chọn.

"Lấy cả hai đi nhưng tối nay ăn sườn xào chua ngọt."

"Ok! Vậy ta ra thanh toán rồi về "

Một người đẩy xe một người líu lo đi phía trước, trông họ như một cặp đôi mới cưới vậy.

...

Về đến nhà, Cố Thư Hiểu xắn tay áo thân xuống bếp. Cô nhất định sẽ nấu cho anh một bữa ra trò.

Hoắc Dịch thấy cô hăng hái cũng không ngồi im, định bụng vào giúp cô một tay. Ai dè giúp của cô là anh đi đổ rác.

"Đây đây, xong rồi ăn thôi chú Hoắc ơi " ngó ra ngó vào chả thấy anh đâu, rõ ràng cô chỉ bảo anh đi đổ rác thôi mà. Chả nhẽ lại lâu vậy, bấy giờ đi chắc cũng hơn mười phút rồi.

Đẩy cửa chạy ra ngoài vườn định bụng tìm anh, thì thấy anh đứng thất thần ở đó.

Cố Thư Hiểu chạy đến vỗ vai anh: "Chú Hoắc ơi, cơm nước xong xuôi rồi ạ. Vào ăn thôi kẻo nguội "

Nói rồi, vẫn không thấy anh trả lời, cô bước vượt mặt anh thì thấy tay anh đang cầm một tấm ảnh.

"Ơ đây là cháu mà, nhưng sao lại thế này?" ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Hoắc Dịch lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô: "Em nói đi, chả nhẽ em định yêu đương sớm. Cố Thư Hiểu em đừng quên giờ mình là người của ai, câu trước thì muốn tôi về, sau đó em lại đi hôn nhau với người khác."

"..."

"Thật tình cờ tôi bức ảnh này lại tìm đến tôi, nếu không em định giấu tôi đến bao giờ " anh bóp mặt bả vai cô, trừng mắt như một lời cảnh cáo.

Run rẩy, môi mím lại thành một đường: "Chú... nghe cháu nói được không... cháu thật sự không biết gì cả... người trong ảnh thật sự là bạn cháu nhưng bọn cháu không phải kiểu quan hệ đó "

Anh nhướn mày lên: "Bọn cháu? Lời của em như cảnh tỉnh tôi vậy ha "

Nói rồi anh nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ, buông tay trên bả vai cô đi thẳng vào nhà.

Thấy anh bỏ đi, cô càng hoảng sợ. Tại sao đây là ai làm chứ, cô còn chưa kịp thân thiết đã bị hiểu lầm, hắt hủi ư?

Vào nhà, ngồi xuống ghế nhìn mâm cơm đã nguội lạnh chưa kịp thưởng thức. Thế mà cô còn ngốc nghếch tưởng tượng tối nay sẽ có một bữa cơm ấm cúng trò chuyện với nhau cơ. Đồ ngốc Cố Thư Hiểu cô lại làm anh hiểu nhầm rồi.

Tâm trạng khó chịu, cô cũng không nuốt nổi cơm. Đứng dậy đi về phòng, tắm rửa rồi lên giường nằm suy nghĩ: Chắc hẳn anh đói bụng lắm nhỉ, liệu có đau bao tử không? Mong anh sẽ không tự hành hạ bản thân. Mà việc gì anh phải làm vậy cơ chứ, cô có là gì đâu, cô không đủ tầm làm ảnh hưởng đến anh mà. Chắc lúc đó anh chỉ giận hờn vu vơ một chút vì vị hôn thê của mình lại có tấm hình thân mật với người khác thôi, chắc vậy rồi.

Quanh đi quẩn lại, cô không thể nghĩ ra, ai sẽ là người làm ra được chuyện này. Bò dậy lấy điện thoại định bụng gửi tin nhắn Wechat cho Nhất Hiên xem cậu ấy có biết về chuyện này không thì Nhất Hiên lại nhắn trước cho cô.

"Thư Hiểu cậu có đó không?"

Cô liếc nhìn tin nhắn rồi trả lời lại: "Có chuyện gì không?"

"Tớ không biết bên cậu ra sao nhưng chiều tối nay tớ có nhận được ảnh của bọn mình. Không hiểu sao tấm ảnh này được chụp lúc nào, mà góc ảnh này thật sự gây hiểu lầm."

Vậy là Phàm Nhất Hiên cũng có, là ai đây: "Ừ tớ cũng nhận được, cậu có nghĩ ra được người nào làn ra trò đùa quái đản này không?"

Hắn thở dài: "Tớ đoán chỉ là đoán thôi nha có khi nào là Khuyến Tâm không? Tớ có nghe bảo bạn đấy là truyền trưởng ship hai đứa mình với nhau, khéo đây chỉ đùa để thỏa mãn tâm trạng gắn kết của cậu ấy thôi "

Cô trừng giọng, đáp: "Đây không phải là đùa, đây là lừa dối mọi người, tớ thấy cô ta đang cố tình vậy, đây là bẻ lái dư luận, Không được, mai tớ sẽ lên bài đính chính, cậu cũng vào nói vài câu ổn không?"

Hắn ngập ngừng một vài giây rồi đáp: "Được!"

"Quyết vậy nha, cậu ngủ đi muộn rồi "

"Vậy câu ngủ ngon " nói rồi đầu bên kia ngắt máy.

Cô ôm con gấu bên cạnh, thầm nhủ: Hoắc Dịch à, em xin lỗi để anh khó chịu. Ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Anh ngủ ngon, em yêu anh

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play