Hôn

Thấy hai người đàn ông đang đi về phía mình cô kinh ngạc.

"Thư Hiểu chúng ta vào trong thôi, cậu ra đây làm gì vậy?" hắn bước lên phía trước đưa tay ra đón lấy tay cô.

Hoắc Dịch kéo cô lại vào lòng, tay Phàm Nhất Hiên lơ lửng giữa không trung ngựng ngùng thụt tay lại, hỏi: "Ai đây vậy? Sao lại ôm Thư Hiểu?"

Cố Thư Hiểu định giải thích thì giọng anh lại vang lên trước: "Về thôi, muộn rồi."

Bỏ ngỏ câu hỏi của Phàm Nhất Hiên, Hoắc Dịch nhìn cô gái trong lòng nhướn mày đề nghị.

"Đợi cháu, cháu vào lấy túi rồi nói với Tiêu Tuyết một tiếng "

Chờ mấy giây thấy anh không phải đối, cô thoát khỏi lòng anh chạy vào trong bar.

Cô gái nhỏ đã đi, chỉ còn hai người đàn ông đứng với nhau trong một không gian ngột ngạt.

Phàm Nhất Hiên định rời đi, thì trên đầu cất tiếng lạnh lùng: " Tránh xa Hiểu một chút, đừng tưởng tôi không biết câu nghĩ gì. Tôi chỉ nhắc nhở một lần, nếu còn cố tình tiếp cận vị hôn thê của tôi thì đừng trách Hoắc Dịch này nương tay " dứt lời, anh đi về phía xe chờ Cố Thư Hiểu ra.

Bấy giờ Phàm Nhất Hiên mới tiếp thu được hết lời Hoắc Dịch vừa nói: Cái gì vị hôn thê? Hắn ta đã biết được chuyện gì rồi hay sao?

Phàm Nhất Hiên muốn gọi Hoắc Dịch lại hỏi cho rõ nhưng thấy ánh mắt đối phương tỏ ra ý như muốn cảnh cáo thêm ám khí thêm người khiến bước chân hắn ngựng lại.

Cố Thư Hiểu vào bán bar có năm phút mà lúc cô ra cô tưởng như nơi này vừa xảy ra chiến tranh. Không khí lạnh bao trùm làm cô không khỏi rùng mình.

Đi lướt qua người Phàm Nhất Hiên: "Có gì tớ sẽ giải thích sau, phiền cậu đưa Tiêu Tuyết về hộ tớ. Cảm ơn!"

Bước nhanh qua, Cố Thư Hiểu nhìn sang bên đường thấy BMW màu đen của anh thì chạy qua gõ cửa nói: "Chú hay là chú về trước được không? Cháu đi xe đến đây rồi không bỏ lại được. Tí cháu còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ "

Tay cầm vô lăng, nhìn thẳng đáp: "Lên xe, đừng để tôi nói thêm lời nào nữa "

"Nhưng... " cô ngập ngừng

Anh hằn giọng lên: "Lên xe!"

Có chút sợ hãi, cô chưa thấy anh tức giận như vậy. Huhu cô lại làm sai gì à, thật muốn khóc quá đi.

Không khí trong xe lạnh lùng vô cùng, nãy giờ ánh mắt anh chưa dừng trên người cô một chút nào. Mang chút ấm ức cùng ủy khuất suốt một tuần trời, hốc mắt cô vì vậy mà đỏ lên không ít, quay sang nhìn sườn mặt anh. Cất giọng thăm dò: "Chú, chú bận gì à? Dạo này cháu không thấy chú về nhà "

"..."

Lại im lặng rồi, cô nhớ anh lúc nhìn thấy anh trái tim cô đập liên hồi nhưng sao anh lại như thế một câu giải thích với cô cũng khó thế à.

"Sau này cách xa tên kia một chút "

Cô cúi đầu: "Cháu biết rồi ạ "

Ánh mắt anh dừng trên váy cô, yết hầu di chuyển lên xuống: "Tại sao lại mặc ngắn như vậy?"

Cô cắn môi nhỏ, đang do dự bất an thì nghe thấy anh nói, không tự chủ mà đưa tay kéo váy xuống.

Âm thanh trầm xuống, rất phản phất dường như đang đè nén điều gì đó: "Lần sau cháu sẽ mặc dài hơn. Cảm ơn chú Hoắc đã nhắc nhở "

Môi Hoắc Dịch giật giật, nhận ra hình như mình đã cáu gắt với cô gái nhỏ. Anh dừng xe ở lề đường quay sang nắm lấy bả vai của cô gái nhỏ bắt cô nhìn mình.

Cô ngửa mặt lên nước mắt đầm đìa má và môi vì thế cũng ửng hồng lên.

Anh đen mặt: "Nín, tôi làm gì em mà em khóc? Chả nhẽ tôi không cho em đi chơi với cậu con trai đó mà em ấm ức à?"

Thấy anh nói vậy cô sủng sốt, anh vì gì mà nghĩ cô như vậy? Không phải là vì anh cô mới thế sao, anh bỏ cô suốt một tuần xong lúc gặp mặt anh lại nóng nảy với cô. Vậy mà coi được à?

Sức lực thêm bờ vai một nặng đi: "Nói tôi bảo em nói, Cố Thư Hiểu nếu em không nói tôi hôn em đấy "

Cố Thư Hiểu chậm lại một giây, mở mắt to tròn nhìn chằm chằm anh: "Không... không chú... "

Lời cho nói hết câu, trước mắt cô là một màu đen mịt môi có cảm giác ấm ấm. Xúc cảm da thịt chạm rõ vào nhau, chỉ là hai môi chạm nhau nhưng cô thấy tim nhìn đập như muốn nhảy ra ngoài mặt đỏ ửng như vỡ mạch máu.

Chạm môi hơn mười giây anh bỏ ra nhìn cô, thấy cô không phản kháng anh tiếng đến hôn tiếp, bóp nhẹ hai má cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn. Anh cắn cô, dùng hết sức mút mát cánh môi, lưỡi anh theo nhịp mà chen vào len lỏi trong từng tế bào, đưa ra đùa bỡn không chút vụng về, tay còn lại hết lần này đến lần khác nhéo sau cổ cô.

Cố Thư Hiểu cảm giấc chân tay bủn rủn, cô ngã xuống, thân thể của cô tiếp xúc với ghế xe có chút cứng cỏi hơi khó chịu. Nhưng không thể ngăn nổi cảm giác hồi hộp, mới lạ này.

Thân thể quen thuộc, độ ấm cũng quen thuộc, còn cả mùi hương gỗ lạ lẫm trên người anh đều có một ma lực xuyên thấu mọi tầng giác quan của cô. Nó phát ra một loại gợi cảm đen tối, câu kéo những hormone trong cơ thể cô.

Một lúc sau nụ hôn sâu kết thúc, tay anh để ở hái bên má cô, cô có thể nhìn thấy hai tai anh ửng lên trông rất đáng yêu. Mắt anh dịu dàng nhìn, cảm giác như cô và anh là đôi tình nhân đang yêu nhau vậy.

Anh cười nhẹ, gạt lọn tóc vương trên má và vai cô rồi hỏi: "Còn khóc nữa không?"

Cô dùng ánh mắt mơ hồ nhìn anh: "Chúng ta vừa hôn... hôn nhau ạ?"

Anh mím môi cười nhẹ làm thành một vòng cung tuyệt đẹp :"Ừ, chúng ta "

Cô ôm chầm lấy thắt eo anh, nghe rõ nhịp tim anh đập liên hồi. Lúc này Cố Thư Hiểu mới cảm nhận được mọi thứ là sự thật, nhìn anh ánh mắt cô long lanh như muốn khóc. Cô muốn gào lên cô đang rất hạnh phúc đó.

Tay anh mơn trớn trên da mặt cô, khẽ lau đi vệt nước mắt: "Còn khóc nữa à? Vậy tôi hôn em tiếp?"

Cô nghe anh nói thế thì ngượng ngùng úp mặt vào lồng ngực anh không nói nữa.

Lúc anh muốn bỏ tay của cô trên eo xuống thì, thấy cô bé đã thiếp đi từ lúc nào.

Anh vuốt nhẹ sóng mũi cô, có trời mới biết bồi nãy anh điên cuồn như thế nào. Anh đã rất khó chịu khi biết cô đi cùng tên khốn đó, nhưng thế chưa là gì cô còn dám mặc váy ngắn như thế để đi. Anh như phát điên lên, lúc cô hỏi anh chỉ muốn đè cô ra chất vấn nhiều điều nhưng Hoắc Dịch đã cói kiềm chế không trả lời, sợ sẽ nói gì đó tổn thương đến cô. Nhưng con nhóc này nào chịu bỏ qua cho anh, hỏi hết lần này đến lần khác, lúc Cố Thư Hiểu im lặng anh tưởng mọi chuyện đã xong nhưng cô lại khóc.

Lúc đấy toàn bộ dây thần kinh của anh bị đứt, anh thật sự chả nghĩ được gì nữa cả. Khoảnh khắc ấy anh đã mất lí trí vì nghĩ cô khóc vì tên khốn kia, lí trí đã mất cảm xúc thì thúc giục anh lao tới hôn lấy cô đòi quyền lợi.

Và anh đã làm được, bờ môi ấy thật ngọt không gì trên thế giới này sánh được. Cô sẽ không bao giờ biết để hôn được cô anh đã xem và tìm hiểu bao nhiêu phim, kết quả thực hành còn hạnh phúc hơn anh tưởng. Đệt anh lại muốn nữa rồi, trời chợt đổ mưa. Thức tỉnh luôn suy nghĩ của Hoắc Dịch, anh để cô ngồi lại ngay ngắn rồi phóng xe về nhà.

Hot

Comments

Minh Trang

Minh Trang

aaaa hôn ròi, trái tim thiếu nữ này hổng chịu nổi

2023-06-17

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play