Cố Thư Hiểu ôm một chú mèo mập mạp, khóe môi cô nhếch lên mỉm cười, nhìn Từ Liễu Lai đang đứng ở đối diện.
"Hoắc Dịch cũng về được hơn một tuần lễ rồi nhỉ?" Từ Liễu Lai cười rồi hỏi.
"Vâng, được một tuần rồi ạ." Cố Thư Hiểu gật đầu nói.
"Đứa nhỏ Hoắc Dịch này cũng thật là, về mà không thấy thông báo cho ta một tiếng. Nó đi lâu vậy thật sự là ủy khuất con rồi." Mặt mũi Từ Liễu Lai tràn đầy phúc hậu nói.
"Con biết anh ấy rất bận bịu mà." Cố Thư Hiểu cười rồi trả lời.
"Dù thế nào nó bỏ đi cũng là sai. Bây giờ thằng nhóc này về rồi, con tha hồ mà bắt nạn nó nhé." Từ Liễu Lai duỗi tay rồi để tay của bà ta lên bàn tay của Cố Thư Hiểu, vừa cười vừa nói: "Có điều chuyện hai đứa tính sao, ta không có con, ta cũng lo cho nó. Dù ta không phải người sinh ra nó nhưng bác coi nó như con mình vậy. Dịch nhi thằng bé cũng không còn lớn rồi, ta nhìn thấy được tình cảm của con dành cho nó rất nhiều. Ta sợ thằng đầu gỗ này không nhận ra rồi để con chịu thiệt."
Biểu lộ của Cố Thư Hiểu bỗng rưng rưng, cô nhìn thấy ánh mắt Từ Liễu Lai ửng đỏ khóe mắt.
"Ta không có ý tứ gì khác đâu, Hiểu Hiểu, con đừng có suy nghĩ lung tung nhé." Từ Liễu Lai tự nhận mình nói sai: "Ta chỉ muốn giải thích với con một chút, ta đều coi hai đứa như con mình vậy. Thư Hiểu ta không ép con phải lấy nó, chỉ là ta e trên đời này không ai yêu con bằng nó. Ở bên cạnh con ta thấy nụ cười trên môi Dịch nhi, thấy hai đứa hạnh phúc là điều mà ta hằng mơ."
"Con biết, con sẽ nói chuyện với Hoắc Dịch sau, cảm ơn dì Từ đã quan tâm." Cố Thư Hiểu rút tay trở về, hai bàn tay đặt lên tay Từ Liễu Lai an ủi.
"Vậy ta yên tâm rồi." Từ Liễu Lai lại hỏi: "Hôm nay con tới đây để thăm Hoắc Dịch sao?"
"Không phải đâu ạ." Từ Liễu Lai lắc đầu rồi nói: "Nay con ra đây thăm quán, tiện thể bàn giao lại một số công việc cho mọi người. Con sắp đi học rồi ạ "
"Ừ nhỉ, ôi dì quên mất " Liễu Phương một mặt kinh ngạc: "Ta nghe nói con còn đi học múa, bao nhiêu việc vậy con có mệt không. Ây da con bé này sao không ở nhà, Hoắc Dịch lo được cho con mà, làm vậy cực ra "
"Con chỉ mở chơi thôi, không cực... không cực dì không phải lo ạ." Cố Thư Hiểu cười hì hì ôm lấy cánh tay Từ Liễu Lai.
"Có chứ sao không, con cứ ra ngoài suốt Hoắc Dịch suốt ngày ở công ty. Dì thấy hai đứa như vậy không thể bồi dưỡng được tình cảm đâu " Từ Liễu Lai hỏi han.
"Vâng, con biết rồi mà dì." Cố Thư Hiểu lắc đầu, "Con không thích làn ăn, mở quán cà phê này cho có không gian. Cũng tiện đợi anh Dịch. Con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian bên anh ấy, còn cho dì cháu bế nữa chứ " Cố Thư Hiểu nháy mắt với Từ Liễu Lai.
"E hèm... con nói vậy thì là vậy đừng nuốt lời " Từ Liễu Lai cười thầm trong lòng.
"Đúng vậy ạ, con sẽ giữ lời." Cố Thư Hiểu vừa cười vừa nói, "Có điều bây giờ con khó gần Hoắc Dịch, con thấy anh ấy như kiểu đang né tránh con dì ạ "
"Con cứ tấn công mạnh lên cho ta, thằng nhóc này không được. Tối nay ta sẽ qua phô ông nội Hoắc xử tử nó." Từ Liễu Lai đập bàn phẫn nộ.
"Vâng." Cố Thư Hiểu cười vừa ôn nhu vừa tinh khiết.
Từ Liễu Lai nhìn qua khuôn mặt tươi cười đơn thuần chưa trải qua thế sự gì của Cố Thư Hiểu, trong lòng bà tự dưng sinh ra một loại cảm giác cưng chiều. Trên thế giới này có lẽ cô là số phận của Hoắc Dịch, nếu chúng nó không gặp nhau hồi bé thì đến lớn cũng sẽ gặp. Đã là duyên phận thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Đối với bà, Hoắc Dịch và Cố Thư Hiểu là một phần cuộc sống của bà. Hai đứa nhỏ hạnh phúc cũng là mong ước lớn nhất đời Từ Liễu Lai.
...
Hoắc Dịch với khuôn mặt bình tĩnh đi ra từ phòng họp, lúc anh trở lại văn phòng Tổng giám đốc, liếc mắt liền nhìn thấy một cái chén cà phê quen thuộc được để trên bàn, cùng với các bản hợp tác chưa được ký.
Điện thoại sáng lên, tin nhắn từ"Vợ ".
Hôm nay cháu đến quán cà phê thị sát, chú tan làm ghé qua rồi ta cùng về --- Cố Thư Hiểu.
Con ngươi đen nhánh của Hoắc Dịch dần dần lóe ra, ngón tay nắm chặt chén cà phê bắt đầu phát run.
Lý Phương Kỳ trở lại phòng bí thư, ngửi thấy hương cà phê trong phòng, rồi nhìn qua chén cà phê quen thuộc trên bàn, nhịn không được mà tán dương: "Ngày hôm nay các cậu rất được, cà phê mua hôm nay rất kịp thời, lão Hoắc vừa rồi tâm tình không được tốt, đang cần cà phê con mèo này đây."
"Không phải chúng ta mua đâu, bé gái xinh đẹp của lão Hoắc mời khách đó." Thư ký Lyle vừa cười vừa nói.
"Cô bé xinh đẹp của lão Hoắc sao?" Lý Phương Kỳ kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Miệng Lý Phương Kỳ còn chưa kịp khép lại, sảnh văn phòng Tổng giám đốc, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Chỉ thấy Hoắc Dịch ăn mặc chỉnh tề đi tới, hắn liếc nhìn Lý Phương Kỳ rồi nói: "Tôi đi trước, cậu có việc thì gọi điện thoại."
Hoắc Dịch cũng không đợi Lý Phương Kỳ trả lời mà liền trực tiếp rời đi. Anh phải dùng khí lực toàn thân của mình, mới có thể khống chế được, không để cho mình chạy. Anh xuyên qua đường ngã tư, đứng trước cửa quán cà phê, nhìn qua khuôn mặt mỹ hảo của Cố Thư Hiểu anh có chút không dám bước vào.
"Tan việc rồi?" Cố Thư Hiểu phát hiện Hoắc Dịch chạy tới ôm chầm lấy anh.
"Ừ." Khuôn mặt Hoắc Dịch cười không có biểu cảm gì, đứng ở trước mặt Cố Thư Hiểu.
"Được rồi... Chúng ta về nhà thôi."
....
Tác giả lại muốn nói: Hoắc Dịch tôi cho anh 3s để biểu lộ cảm xúc thật.
Hoắc Dịch: Vô vị.
Vậy tai ai đỏ lên mà vẫn cố che giấu ta. Ha ha chỉ mình Chanhhhnefth bít\=))))))))
Updated 46 Episodes
Comments
Đặng Thúy Hương
tg ơi tên nhân vật sao lục là cố thư hiểu, lúc trầm khê vậy,cốt truyện rất hay mà có nhiều từ tg viết khó hiểu quá,
2023-07-06
1