Đã là sinh viên năm cuối nên bài vở cử cô vô cùng nhiều, ôn tập bảo vệ luận văn nhiều không kể siết. Mới đầu năm học mà bài vở đã chất thành một đống.
Cố Thư Hiểu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô dù thích học nhưng đến tiết của thầy la sát không những cô mà cả lớp đều rất nhức đầu. Ông giảng viên bộ môn Triết Học, bộ môn ảm ảnh hầu hết tất cả sinh viên.
Môn học khó với rất nhiều quan điểm, học thuyết khác nhau và mang tính hàn lâm trừu tượng rất khó hiểu được viết trong những trang giáo trình dày cộp.
Là môn học đòi hỏi tính tư duy cao. Bên cạnh đó, việc giảng dạy đối với môn học này còn khá hạn chế, thậm chí quá khô khan khiến sinh viên buồn ngủ.
Mà người dậy môn này có hiểu danh là "Thầy la sát." bởi nếu bạn ngủ trong giờ bạn sẽ được một tấm vé trượt môn của thầy.
Và bây giờ chính là tiết của thầy, Cố Thư Hiểu nghe nói hôm nay có một giáo viên mới vào trường nhưng chưa biết là giảng viên bộ môn gì. Nhưng trước khi Cố Thư Hiểu và Tiêu Tuyết đi hóng hớt thì bọn cô phải trải qua tiết học đầy man rợn này.
"Nếu tao ngủ mày nhéo vào tay tao đau, vào nha " Tiêu Tuyết mắt long lanh nhìn Cố Thư Hiểu.
Cố Thư Hiểu cười nhẹ: "Tao phải nên nói câu đó với mày, học như ru ngủ ý "
Tiêu Tuyết nhìn tôi thật lâu xong cười rộ lên: " Ha ha tao với mày học lại thôi! Khéo năm say lại được học ông thầy nào đẹp trai hơn nhiều, còn tốt tính hơn ông la sát nhiều "
Cố Thư Hiểu vuốt đuôi tóc Tiêu Tuyết: "Mày quên rồi sao? Trường mình ngoại trừ thầy La ra thì còn ai dạy bộ môn này à, cô bé ngốc!"
Tiêu Tuyết ỉu xìu nhìn cô: "Hu hu giết tao đi."
"Thôi không nói nữa, vào lớp rồi. Mày giữ trật tự đi."
Tiêu Tuyết gật gù cái đầu nhỏ, xong nó cắm thẳng đầu vào quyển vở.
"Chào các em, tôi tên là Hoắc Dịch. Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách bộ môn Triết Học, mong các em chú ý. Cảm ơn!"
Phòng học bắt đầu ồ ạt gào lên, người thì thủ thỉ với nhau. Người khen đẹp trai, người vui mừng thoát được khỏi thầy La.
Riêng chỉ có mình cô bất động, nhìn người đàn ông đứng sừng sững như tạc tượng trên bục giảng.
Thân hình cường tráng khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng trong trẻo kết hợp với quần suông đen. Một sự kết hợp hoàn mĩ, áo được đóng khung trong quần, khiên chân dài miên man. Bờ vai rộng lớn, eo hẹp. Tất cả tạo lên một tổng thể hoàn mĩ không thể tả.
Và đương nhiên, người đàn ông cô đang nhắc đến là Hoắc Dịch, là chồng tương lai của cô. Bây giờ cô mới thấy chướng tai hai từ "tương lai ". Nhìn những ánh mắt thèm khát đang nhìn anh, Cố Thư Hiểu thật muốn chạy lên hôn Hoắc Dịch để đánh dấu chủ quyền.
Gác lại mọi thứ, bây giờ Cố Thư Hiểu thật sự muốn biết, anh đang làm gì ở đây? Sao anh lại giới thiệu mình là giảng viên? Người đàn ông này mới đi sáu năm, mà sao cô cảm giác cô chưa hiểu gì về anh. Những cái cô biết chỉ là những cái anh phô ra bên ngoài.
Mắt nhìn thẳng Hoắc Dịch bỗng tay cô truyền đến cảm giác hơi đau.
"Mày bị ngơ luôn rồi à? Tao gọi mày chục câu rồi Cố Thư Hiểu " Tiêu Tuyết vẫn đang lay tay Cố Thư Hiểu nói.
Bấy giờ cô mới bình tỉnh: "Hả... tao... tao cũng không biết, mày định nói gì à "
Nó trừng mắt nhìn cô: "Mày nhìn đi, trên kia không phải lão Hoắc nhà mày sao? Sao hắn ở đây?"
Cố Thư Hiểu cười trừ nhìn Hoắc Dịch trên kia: "Tao nói tao không biết gì mày tin không?"
"Tin, nhìn vẻ mặt đờ đẫn lúc nãy của mày là tao tin rồi."
Cô chưa kịp mở miệng Tiêu Tuyết ôm lấy eo cô lắc lắc: "Hiểu Hiểu mày hiểu thế là gì không? Là bọn mình sẽ dễ dàng qua môn này đó, ha ha tao vui quá."
Cố Thư Hiểu không hiểu nhíu mày, hỏi: "Vì sao lại qua môn dễ?"
Tiêu Tuyết vẫn đang trong sự vui sướng, nỉ non bên tai Cố Thư Hiểu: "Thì người dạy môn này là chồng mày còn gì, mày chỉ cần nói một tiếng chả nhẽ lão không nghe."
Cố Thư Hiểu đẩy tay Tiêu Tuyết ra, nắm lấy bả vai Tiêu Tuyết: "Mày tỉnh lại đi, Hoắc Dịch dạy môn này thì sao chứ, chưa kể anh Dịch cũng đâu thích tao đâu, mày biết mà. Vậy nên, việc gì phải nghe lời tao chứ."
Tiêu Tuyết nó đưa hai tay ra bóp lấy mặt cô: " Chẳng phải hai bọn mày hôn nhau rồi sao? Ăn khế nhưng không chả vàng à?"
Cố Thư Hiểu cười khổ: "Lúc đầu tao cũng nghĩ như mày vậy nhưng thấy anh Dịch cứ tránh né. Tao thấy có vẻ Hoắc Dịch không quá để tâm đến chuyện đó!"
Trong lúc hai người và cả lớp đang ồn ào, thì giọng nói quyền lực vang lên: "Hết năm phút làm quen, kể từ bây giờ ai nói chuyện sẽ bị trừ điểm. Tôi có quy định của mình. Thứ nhất: Đi học muộn quá ba lần sẽ trừ vào điểm chuyên cần, thứ Hai: nghỉ quá hai lần giờ của tôi sẽ nhận một bài F, thứ ba: nói chuyện, ngủ gật trực tiếp ra khỏi lớp không học nữa, sẽ coi như mất buổi học đó bà vi phạm vào quy định thứ hai."
Một bạn nam sinh:" thư thầy, như vậy có quá nghiêm khắc không?"
Mấy bạn khác thấy có người đứng lên nói thay lòng mình, cùng ồ ạt lên tiếng đồng tình.
"Kể từ bây giờ bắt đầu tính, ai vi phạm thì đừng trách. Tôi không ngại cho các em thi lại môn này đâu." Hoắc Dịch mắt lạnh như băng toát ra sát khí khiến ai cũng phải run sợ
Mọi người thấy không khí từ người thầy Hoắc toát ra thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ không dám lên tiếng nữa.
...
Buổi học kết thúc trong sự lặng nề và căng thẳng. Ai nấy đi ra khỏi phòng học cũng ngáp ngán, ngáp dài.
Có một đám bạn nữ chạy tới bao quanh Hoắc Dịch hỏi xin Wechat, số điện thoại.
Cố Thư Hiểu đứng nhìn một màn này không hỏi bỏng mắt, những người này dám bén bản đến chồng cô.
Tiêu Tuyết thấy Hoắc Dịch nhìn về phía này thì đẩy nhẹ tay Cố Thư Hiểu ra hiệu nhưng mãi một lúc không thấy bạn mình đáp lại. Tiêu Tuyết quay ra nhìn thì thấy mắt Cố Thư Hiểu dám chặt vào đám nữ sinh kia không biết trời đất gì, Tiêu Tuyết chỉ muốn xông lên đập nát lũ kia.
Mãi một lúc Hoắc Dịch cũng thoát khỏi đàn ong này, mắt Cố Thư Hiểu mới nhìn đi chỗ khác.
Tiêu Tuyết kể lại cho Cố Thư Hiểu chuyện Hoắc Dịch nhìn cô nhưng cô chỉ cười rồi bảo chăc không phải đâu xong tạm biệt Tiêu Tuyết, biến mất trong đám đông.
Updated 46 Episodes
Comments