Phàm Nhất Hiên

"Bịch... bịch... bịch "

Cố Thư Hiểu từ trên cầu thang bước xuống, không ngoài dự đoán nhìn thấy Hoắc Dịch đang ngồi trên ghế sofa. Trên người anh là trang phục hưu nhàn thoải mái, áo phông trắng kết hợp với quần jean khiến anh nhìn qua dường như trẻ thêm vài tuổi. Chân dài tùy ý gác lên nhau, cả người tựa vào thành ghế, tư thế lười biếng lại không mất đi ưu nhã. Vẻ cao quý toát ra từ trong xương khiến người ta chỉ liếc qua là không thể dời mắt nổi.

Nghe thấy âm thanh, Hoắc Dịch ngước mắt về phía cầu thang. Giây phút bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt, khóe miệng anh không kiềm chế được mà nhếch lên. Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm là ý cười rạng rỡ, khuôn mặt lạnh lùng cũng tràn đầy dịu dàng. Nụ cười của anh không rực rỡ như nắng hạ nhưng lại ấm áp như gió xuân, từng chút từng chút len lỏi vào trái tim cô, chẳng biết từ khi nào đã ngấm sâu vào trong xương tủy.

Tùy ý hỏi: "Đã dậy rồi sao? Nay phải đi học nhỉ? Ăn sáng trước rồi tôi đưa em đến trường "

Cố Thư Hiểu vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, bàn tay nhỏ bé được một bàn tay to lớn nắm lấy, sau đó nhấn ngồi xuống ghế từ lúc nào cũng không hay.

Cho tới khi bụng nhỏ lên tiếng kháng nghị, cô mới hoàn hồn, ngượng ngùng cười một tiếng. Hoắc Dịch thấy cô e ngại lấp tức giở giọng trêu chọc, môi mỏng dán lên vành tai trắng nõn, mập mờ thổi khí: "Có phải cảm thấy hôm nay tôi đặc biệt đẹp trai? Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy no bụng rồi?"

Cố Thư Hiểu vô cùng quẫn bách, tại sao dạo này chỉ nhìn anh thôi là cô đã cảm thấy mặt đỏ tim đập thế này? Đã thế lại còn bị anh bắt gặp cô nhìn anh đến thất thần nữa chứ!

Cố Thư Hiểu, mày thật là không có tiền đồ!!!

Dè dặt hỏi Hoắc Dịch: "Chú, mình ăn đi được chứ?" tai là điểm mẫn cảm của cô, có thể trêu anh như thế nào cũng được nhưng chỉ cần ai đó thổi vào tai cô thôi là cô ngượng muốn chín mặt mày.

Hoắc Dịch thấy cô gái nhỏ mặt đỏ ửng hết lên, cuối cùng cũng quyết định tha cho cô: "Ừ, ăn thôi không muộn học."

Anh khẽ thở dài cười thầm trong bụng: Cô bé này thật là, trước còn ngồi vài lòng anh làm đủ trò sao không ngại, mà bây giờ mới bị anh trêu một chút, mặt đã không tự chủ ửng đỏ hết lên.

Trong quá trình ăn, chả hiểu sao sáng nay cô cảm giác ăn gì cũng ngon rất bon miệng. không kiểm soát được mà ăn phồng mồm, vì ăn quá nhiều khiến miệng nhỏ dính rất nhiều vụn bánh mì, liếm môi đỏ mọng một cái, hành động tưởng chừng vô hại, không tiếng động nhưng mọi thứ đều gói trọn hết trong mắt Hoắc Dịch.

Cả người anh ngay lập tức nóng ran, mạch máu giống như đang sôi sục, gào thét muốn phóng thích con ác quỷ trong lòng ra, một ngụm nuốt cô vào bụng. Cô nhất định không thể hiểu được khao khát của anh đối với cô, từ lâu đã không còn là dục vọng đơn thuần, mà là ham muốn điên cuồng của một con ác quỷ. Anh thực sự không muốn tổn thương

Anh cúi đầu xuống che dấu đôi mắt đã hiện lên ánh sáng đỏ, cố gắng ổn định hô hấp đang dồn dập, giọng nói vô cùng bình tĩnh: " Em còn không mau ăn sáng là muộn học đó."

Cố Thư Hiểu bĩu môi một cái, thở dài nói: "Thật là đáng tiếc, vậy chúng ta mau ăn cơm thôi!"

Một bữa cơm trôi qua mà không ai chú tâm được, trong đầu đều là suy nghĩ đen tối. Thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn nhau, lúc bắt gặp ánh mắt đối phương thì giả bộ bình tĩnh nhìn sang nơi khác, lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên.

30 phút sau, cuối cùng bữa sáng cũng kết thúc trong không khí mờ ám, Cố Thư Hiểu ngồi lên chiếc BMW đen sang trọng của anh, được anh hộ tống tới trường học.

Chiếc xe lướt nhanh như gió, chỉ trong chốc lát cô đã đến trường.

Cố Thư Hiểu mở cửa xe, còn chưa kịp nhấc chân ra ngoài đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo lại.

"Tối nay tôi có việc, Lý Phương Kỳ sẽ đến đón em " anh nói.

Cố Thư Hiểu tự nhiên lại thấy vui vẻ, như kiểu người chồng đang thông báo lịch trình cho vợ mình vậy: "Được, chú ý một chút. Vậy cháu vào đây, tạm biệt chú Hoắc "

Hoắc Dịch cười một cái: "Được tối gặp nhau ở nhà!"

Cố Thư Hiểu và Hoắc Dịch cùng cười lên lọ rõ vẻ hạnh phúc. Thế giới như chỉ xoay quanh họ, anh và cô trong mắt chỉ có nhau.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp dần biến mất trong đám đông, Hoắc Dịch mới quay xe phóng đi.

...

"Bà cố nội của tao ơi, chúng mày tiến nhanh vậy à?" Tiêu Tuyết từ đâu lao đến ôm lấy bả vai cô hỏi.

Cố Thư Hiểu liếc sang nhìn Tiêu Tuyết: "Tiến nhanh gì má, tao cũng ước được tiến nhanh như này nói đó "

Tiêu Tuyết khó hiểu nhìn Cố Thư Hiểu: "Ủa không phải à, cả trường đang đồn ầm lên sáng nay mày được đại thiếu gia nào đó chở đi học mà. Vậy mà tao còn tưởng mày với lão Hoắc."

Cố Thư Hiểu mở to mắt nhìn Tiêu Tuyết: "Mọi người đồn thế á, bảo sao lúc tao đi vào thấy ai cũng nhìn."

"Vậy là thật à? Ô Cố tiểu thư của tôi sắp bị cướp mất rồi." nó ôm tay cô cười hì hì trêu chọc.

"Thôi không đùa nữa, tao có chuyện cần nói với mày đây "

Tiêu Tuyết đang cười cười thấy cô nghiêm túc nó cũng chấn chỉnh lại: "Ai dám chọc mày à?"

Cố Thư Hiểu nhìn xung quang xong lại nhìn Tiêu Tuyết vẫy tay bảo nó lại gần: "Chuyện tao với Phàm Nhất Hiên ý, tao nghĩ kĩ lắm rồi. Có rất nhiều điểm kì lạ."

Tiêu Tuyết khó hiểu nhìn Cố Thư Hiểu: "Ý mày là sao?"

Thấy bạn mình không hiểu, cô kéo nó ra chỗ vắng người nhẹ nhàng phân tích: "Thứ nhất: Hôm đấy là Phàm Nhất Hiên chủ động hẹn tao ra đấy gặp."

"Đúng rồi mày có bao giờ chủ động gặp con trai đâu, tao thấy việc này bình thường mà "

Cố Thư Hiểu nhìn Tiêu Tuyết tiếp tục nói tiếp: "Tao hỏi mày, mày nhớ lúc đấy hắn hẹn tao là mấy giờ không?"

Tiêu Tuyết hô lên: "A cái này tao nhớ rất rõ nha, lúc đấy hơn mười một giờ đêm. Tao nhớ tại vì kí túc xá đóng cửa khá sớm mà không hiểu sao Phàm Nhất Hiên biết điều đó mà vẫn hẹn mày ra gặp."

"Đúng là như vậy, tao ở nhà riêng giờ giấc thì không nói nhưng cậu ta ở kí túc xá, giờ đấy lại dám trốn ra ngoài thì làm chuyện gì chứ. Lúc đấy hắn nhắn tao cần gặp mặt nói về chuyện Hoắc Dịch thì tao mới ra."

"Hoắc Dịch ư? Hắn nói gì?" nó nhìn cô ánh mắt chan chứa nhiều điều chưa hiểu.

"Ừ, hắn bảo sang Đức nhưng mày biết hắn ở đâu không?"

Tiêu Tuyết mắt sáng lên: "Đừng nói với tao là Berlin, nơi lão chồng này đang ở nha."

Cố Thư Hiểu vỗ vai Tiêu Tuyết: "Chính xác là như vậy, hắn bảo thấy Hoắc Dịch và một cô gái tay trong tay. Hắn khai lúc đầu hắn không biết người đó là ai nhưng lại nhìn rất quen mắt. Sau đó có hỏi qua bạn bè thì biết được đây là người mà tao thích nên hắn nghĩ phải nói cho tao biết sợ tao sẽ đau lòng."

"..."

"Là vậy đó!"

"Đệt, thằng ranh này. Đừng nói với tao nó là người cố tình thuê người chụp ảnh mày với hắn rồi tung lên trang trường đấy nhé."

Cố Thư Hiểu nhìn cô bạn: "Không những tung lên trường, hắn còn đặc biệt gửi đến nhà tao. Còn cố tình nhắn tin hỏi thăm tao chứ "

Tiêu Tuyết như nghiệm ra được chân lý: "Tao không nghĩ được hắn lại mưu mô như vậy. Thật phí phạm gương mặt đẹp trai mà."

Cố Thư Hiểu nhướn mày nhìn: "Mày sẽ không thấy hắn đẹp trai nữa khi biết chuyên này."

"Chuyện gì nữa?" nó mở to mắt nhìn cô.

"Khoan, Thư Hiểu mày định nói chuyện hôm ở quán bar đúng không?"

Cố Thư Hiểu cười cười gật đầu.

"Cmn tao biết ngay mà, hôm đấy tao đã nghi ngờ rồi. Thế mà lúc đầu tao còn cảm kích tên khốn đấy."

"Không sao, không sao. Có lẽ hắn ta chưa biết chuyện, bọn mình đã biết hết. Nên bây giờ ta cứ giả vờ như không có gì, rồi lừa vào tròng được không." Cố Thư Hiểu đề nghị.

"Oki luôn baby, tao sẽ bảo vệ mày tránh ra khỏi những tên khốn đó. Tao chấm Hoắc Dịch rồi, tao bên phe Hoắc Dịch đó, đừng thằng nào dám bén bản đến Hoắc phu nhân ha ha " nó ôm tay cô cười rộ lên.

Hai người cười nói vui vẻ, từng bước từng bước thực hiện kế hoạch "nhỏ ".

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play