Mẹ Hoắc Dịch

Sau một tuần học mệt mỏi,chớp mắt cũng đã đến cuối tuần, trước đó hai người đã có kế hoạch đến Quảng Đông để thăm mẹ của Hoắc Dịch vào ngày này.

Quảng Đông là thành thị sát vách với thành phố Quảng Châu, mặc dù nơi đó cách không xa, nhưng lái xe từ thành phố Quảng Châu đến cũng cần hơn năm tiếng đồng hồ, hai người lại không có ý định qua đêm, cho nên ngày hôm nay hai người dậy thật sớm, vội vội vàng vàng chuẩn bị.

"Trương gia, đồ hôm qua con chuẩn bị, bà để đâu rồi ạ?" Cố Thư Hiểu hỏi Trương gia đang thu dọn đồ đạc.

"Ở phòng bếp, tôi đi lấy ngay đây." Sáng sớm hôm nay Trương gia bận bịu khiến đầu óc choáng váng, lúc này bà mới nhớ rằng bà chưa đưa thứ trọng yếu nhất cho Cố Thư Hiểu.

Cố Thư Hiểu nhận lấy một hộp đồ giả cổ từ trong tay Truơng gia, cô cẩn thận cầm nó ra ngoài cửa, Cố Thư Hiểu nhớ, đây là món đồ khi gặp tai nạn, mẹ của Hoắc Dịch đã cố nhét vào tay anh. Kỉ vậy này rất quang trọng, hôm nay cô sẽ mang đến bên mộ cho bà nhìn thấy nó vẫn đang được bảo vệ vô cùng tốt.

Hoắc Dịch đã sớm chờ ở cửa ra vào thì thấy Cố Thư Hiểu đi ra, hắn hỏi: "Em chuẩn bị xong rồi?"

"Vâng, chúng ta có thể đi rồi." Cố Thư Hiểu đáp.

"Phải mang đi à?" Hoắc Dịch nhận lấy hộp đồ từ trong tay Cố Thư Hiểu thì tùy ý hỏi.

"Cho bác yên lòng, chúng ta sẽ bảo vệ nó thật tốt." Cố Thư Hiểu lại đáp.

Biểu cảm của Hoắc Dịch biến thành kinh ngạc trong nháy mắt, ạn không nghĩ Cố Thư Hiểu sẽ thật tình như thế, tuy trong lòng anh rất cảm động nhưng trên mặt lại không thể hiện gì. Anh xoay người rồi mở cửa ghế lái phụ ra để Cố Thư Hiểu ngồi xuống, sau đó mới cất kỹ hộp đồ trong tay.

Chiếc xe đen sang trong BMW xuất phát trong không khí ấm áp vui vẻ.

Quá trình xe chạy có chút buồn tẻ, Hoắc Dịch lại ít nói, lại thêm việc sáng nay cô dậy sớm hơn so với ngày thường rất nhiều, Cố Thư Hiểu nhịn không được mà ngáp một cái.

"Em có buồn ngủ, thì ngủ đi?" Hoắc Dịch luôn luôn chú ý động tĩnh của cô dâu nhỏ nhà mình, anh thấy vậy thì nhịn không được mà mở miệng hỏi han một câu.

"Không cần đâu, cháu hóng gió một chút thì sẽ không buồn ngủ nữa." Cố Thư Hiểu nói xong, cô mở cửa sổ xe ra, thì một nguồn gió lạnh bỗng nhiên thổi vào, Cố Thư Hiểu giật nảy mình một cái, cô nhịn không được mà hắt xì hơi.

Hoắc Dịch thấy thế, anh lập tức ấn nút bấm đóng cửa sổ, cửa sổ xe đáng thương vừa bị mở ra liền bị đóng lại.

" Ha, lần này cháu tỉnh táo hẳn rồi." Cố Thư Hiểu tự chế giễu bản thân quá kém cỏi.

Làn tóc dài của Cố Thư Hiểu bị trận gió lạnh vừa rồi thổi vào nên có chút lộn xộn, cô lại hắt xì hơi, khiến mũi ửng đỏ, trong hốc mắt cũng hiện lên những hạt mắt li ti. Bộ dáng của cô bây giờ vừa chật vật vừa đáng yêu, khiến khoé môi Hoắc Dịch nhịn không được mà cong lên một chút.

"Mở cửa sổ khác ra, nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng sẽ dễ dàng khiến em bị cảm đấy." Hoắc Dịch lại nhịn không được mà dặn dò thêm.

"Hừm, nghe chú hết ạ." cô nhìn anh long lanh nói.

Tuy mấy chữ này rất đơn giản, Cố Thư Hiểu nói rất tuỳ ý, từ trong sâu thảm cô luôn nghe lời anh, nhưng Hoắc Dịch nghe được thì trong lòng anh lại vui suớng vô cùng, phảng phất như kéo khoảng cách của hai người lại mấy phần.

Thời tiết vào đông rất tốt, tâm tình Hoắc Dịch khi điều khiển xe lại giống y chang, anh điều khiển chiếc xe lao vụt trên đường cao tốc.

Sau năm tiếng lái xe, mười giờ rưỡi, hai người rốt cuộc cũng đã đến được thành khu của Quảng Châu, Cố Thư Hiểu nhìn qua cửa hàng bên đường, cô không quên dặn dò với Hoắc Dịch: "Để cháu xem ven đường có tiệm hoa hay không, chúng ta vào đó mua một bó hoa đi."

"Ừ." Hoắc Dịch nhấn càng, để tốc độ xe chậm lại, thuận tiện giúp Cố Thư Hiểu tìm tiệm hoa.

"Chú ơi, bên kia ạ." Cố Thư Hiểu rất nhanh phát hiện một tiệm hoa bên đường, mắt sáng lên, cô để Hoắc Dịch dừng xe: "Cháu tự đi mua được, chú ở đây đợi cháu."

Cố Thư Hiểu nói xong, liền mở cửa ghế lái phụ, bước nhanh tới tiệm hoa bên đường. Hoắc Dịch ngồi ở trong xe, anh nhìn chăm chú nhất cử nhất động trong tiệm hoa của Cố Thư Hiểu qua cửa sổ. Nhìn thấy cô tỉ mỉ chọn lựa, cộng thêm dáng vẻ khi căn dặn nhân viên cửa hàng cẩn thận đóng gói, lại có sự ôn nhu trong ánh mắt cô, khiến nước trong hốc mắt anh muốn tràn ra.

Đợi đến lúc Cố Thư Hiểu ôm lấy một chùm hoa sồ cúc trở về, thần sắc Hoắc Dịch mới bắt đầu ẩn mình, anh quay đầu đi, đôi mắt đàng hoàng nhìn về phía trước.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Cố Thư Hiểu cười tươi ôm lấy bó hoa, lên xe rồi nói.

"Ừ." Hoắc Dịch nhẹ nhàng ừ một tiếng, xe lại khởi động, một đường đi đến khu nghĩa trang ở ngoại ô.

Quảng Đông khá lớn, lái xe ước chừng được bốn mươi phút mới đến được khu nghĩa trang ở ngoại ô. Cố Thư Hiểu cầm chùm hoa, Hoắc Dịch mang theo hộp đồ, hai người đi từ bãi đỗ xe lên núi.

Hồi còn bé, Hoắc Dịch cũng không có cùng Cố Thư Hiểu đến tế bái mẹ của mình, cho nên đây cũng là lần đầu tiên Cố Thư Hiểu đến đây.

Cô yên lặng đi sau lưng Hoắc Dịch, theo bước chân kiên định của nam nhân từng bước từng bước đi lên trên núi, cho đến khi dừng trước một mộ bia cũ. Cố Thư Hiểu nhìn qua ảnh của người phụ nữ thanh tú trên mặt bia, bà có một đôi mắt diều hâu giống y như đúc với Hoắc Dịch , khóe miệng khẽ nhếch của bà cũng có có một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt nữa.

"Đây là mẹ tôi." Hoắc Dịch giới thiệu.

"Bà ấy rất đẹp." Cố Thư Hiểu khen từ đáy lòng, vừa dịu dàng vừa cổ điển, bà quả là một người phụ nữ phong nhã.

Hoắc Dịch mỉm cười, anh ngồi xổm xuống rồi mở hộp đồ ra, bắt đầu bày món đồ trong hộp, Cố Thư Hiểu cũng ngồi xổm ở một bên hỗ trợ, sau khi dọn dẹp xong, mới trịnh trọng bày chùm hoa sồ cúc từ trong tay cô ở trước mộ bia.

"Xưa nay tôi không mang theo vật phẩm này." Hoắc Dịch nhìn qua hộp đồ bày trên mặt đất thì nhịn không được mà nói.

"Cháu nghĩ, đối với bà ấy, đây là món đồ rất quang trọng. Bây giờ đã đến lúc ta đường hoàng chính chính nhận trước mặt bà, để bà có thể yên lòng." Cố Thư Hiểu giải thích.

"Cảm ơn em." Hoắc Dịch nói từ đáy lòng mình.

Cố Thư Hiểu mỉm cười nhìn bia mộ: "Bác, cháu trước đây chưa từng nhìn thấy bác. Nhưng cháu hứa, kể từ bây giờ cháu và Hoắc Dịch sẽ trân trọng món bảo vật này. Xin tự giới thiệu cháu là con dâu của Hoắc gia là vợ tương lai của Hoắc Dịch và là con dâu của bác." cô tiến đến nắm lấy tay anh, đặt bảo vật vào giữa lòng bàn tay hai người.

Hoắc Dịch nhìn Cố Thư Hiểu, tròng mắt ươn ướt: "Mẹ đây là Cố Thư Hiểu, con dâu của mẹ." anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi cả hai quỳ trước mộ bà.

Sau khi hai người bố trí xong, thì đứng lên trịnh trọng vái ba cái với mộ bia, lúc Cố Thư Hiểu coi là tế bái đã kết thúc, Hoắc Dịch bỗng nhiên nói với : "Em đến chỗ để xe trước chờ tôi, tôi nghĩ nên ở lại đây một hồi."

"À, được." Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Cố Thư Hiểu vẫn nhận lấy chiếc chìa khoá xe mà Hoắc Dịch đưa qua rồi quay người đi xuống núi. Cố Thư Hiểu đi xuống núi được vài bước, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, cô quay người trở về nhìn lại, thì phát hiện thân hình cao lớn của Hoắc Dịch chậm rãi thấp xuống.

Biểu cảm Cố Thư Hiểu kinh ngạc trong nháy mắt, tay cầm chìa khoá xe cứng đờ, cô lập tức cắn môi một cái, cuối cùng quay người đi về.

Hoắc Dịch đoan đoan chính chính quỳ gối trước mộ bia của mẹ mình, anh bỗng nhiên bị tiếng bước chân vang lên làm cho hấp dẫn, anh quay đầu nhìn, thì ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Hot

Comments

Hà Thu

Hà Thu

gọi mẹ thấy cưng ghê á:)))))

2023-06-16

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play