Em nghĩ sao?

Buổi tối tại Cố gia.

Cố Thư Hiểu đã suy nghĩ suốt từ sáng đến giờ về việc Hoắc Dịch đột nhiên xuất hiện ở trường ngày hôm nay. Ít ra tối nay cô sẽ phải hỏi rõ xem vì sao anh lại trở thành thầy giáo, Cố Thư Hiểu thấy mình không hiểu tí gì về Hoắc Dịch cả.

Sáu năm qua anh sống ra sao, tiếp xúc với những ai, cô đều không biết. Nói thật lòng hôm nay thấy anh xuất hiện ở giảng đường cô rất sốc.

"Sao giờ này chưa ngủ?" Hoắc Dịch đứng ở ngoài cởi giày nhìn thấy Cố Thư Hiểu giờ này vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách ngơ ngẩn, anh nhíu mày.

Cố Thư Hiểu giật mình quay ngoắt lại: "Chú, chú về rồi sao? Đã ăn gì chưa?"

Hoắc Dịch một tay cởi cà vạt bước đến: "Tôi hỏi em trước, trả lời nhanh."

"Cháu đợi chú về để nói chuyện ạ." Cố Thư Hiểu thẳng thắng bày tỏ.

Hoắc Dịch ngồi xuống ghế đối mặt với Cố Thư Hiểu: "Việc quan trọng đến việc em phải thức muộn như vậy?"

Cố Thư Hiểu gật đầu như cả mỏ thóc: "Chú hứa phải nói thật nhá "

"Có chuyện gì? Nói." Hoắc Dịch mặt lạnh nhìn cô.

"Chú phải hứa cơ." Cố Thư Hiểu nũng nịu như năn nỉ.

Hoắc Dịch thấy một màn này thì khóe môi không tự chủ mà nhếch lên: "Được, em nói tôi nghe."

Cố Thư Hiểu thấy được đồng ý hai mắt sáng lên: "Chú trở thành giáo viên từ bao giờ vậy ạ?"

Mặt anh không cảm xúc: "Chỉ vì chuyện này mà em thức tới tận bây giờ?"

Cố Thư Hiểu thấy anh hiểu nhầm ý cô, vội xua tay giải thích: "Một phần là cháu muốn đợi chú tiện thể hỏi luôn, hôm nay chú nói sẽ về muộn cháu sợ chú chưa ăn gì nên đợi để hâm đồ cho chú ạ!"

Hoắc Dịch thấy cô gái nhỏ đợi anh về còn định hâm đồ cho mình như một cô vợ nhỏ, tâm tình anh cũng vì thế tốt lên: "Em nghĩ sao?"

Thấy Hoắc Dịch hỏi vậy Cố Thư Hiểu không hiểu: "Thấy sao là sao ạ?"

Hoắc Dịch đứng dậy, ngồi ngay bên canh cô, hai tay vòng ra sau thành ghế, giam cô trong lồng ngực mình: "Em thấy thế nào thì là thế, em nghĩ tôi đi dạy vì ai?"

"Nhưng... chú đi dạy như vậy sẽ có rất nhiều người nhìn ngắm chú" Cố Thư Hiểu quay mặt đi không dám nhìn vào mắt anh.

"Cố Thư Hiểu nhìn tôi." anh nghiêm giọng.

Cố Thư Hiểu giật mình quay sang, bờ môi vô tình chạm vào cằm Hoắc Dịch: "Chú... chú thả cháu ra."

Hoắc Dịch nghịch lọn tóc của cô, thì thào bên tai: "Lúc em trêu tôi, sao tôi lại không thấy em ngại vậy nhỉ?"

"..."

Hoắc Dịch cười cười rồi nói tiếp: "Người ta nhìn, còn em được chạm vào mà đúng không Cố tiểu thư?"

Nói rồi anh thả cô ra, đứng dậy: "Về ngủ đi, không còn sớm. Tôi nhớ mai em còn có tiết của tôi, đừng vi phạm nhé Cố Thư Hiểu."

Hoắc Dịch nhìn cô gái đang đỏ mặt nằm gọn trên ghế sofa, anh cười thầm. Cảm giác như mọi mệt mỏi ngày hôm nay đều tan biến, nhờ cô. Cô gái nhỏ bé anh yêu nhất trên đời.

Cố Thư Hiểu ngồi một lúc trên sofa định thần lại suy nghĩ, nhìn lên lầu thấy bóng Hoắc Dịch đã khuất sau cánh cửa. Khóe miệng cô cất lên một nụ cười rạng rỡ.

Cố Thư Hiểu thầm nghĩ: Cái gì mà được chạm, hứ bà đây chả thèm. Là anh nói đấy nhé!

Chạy lon ton lên phòng ngó qua ngó lại, xong cô đóng cửa lại.

Lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được, niềm vui hân hoan như con nai nhảy trong lòng Cố Thư Hiểu vậy. Cô còn chuẩn bị nghĩ tên con của hai đứa luôn rồi, thấy mình không còn tí liêm sỉ nào, chỉ vì một câu nói mà cười ngây ngốc. Cố Thư Hiểu quyết tâm không nghĩ nữa, phải đi ngủ để mắt không thâm, mai còn gặp người thầy đáng kính kia.

Chưa bao giờ Cố Thư Hiểu lại mong đến giờ Triết Học như vậy.

...

Đêm qua vui quá mãi đến gần rạng sớm Cố Thư Hiểu mới có thể vào giấc được, Hoắc Dịch cũng chả khá hơn là bao. Anh thấy cô ăn giấm mà lòng như chảy mật, dù vui là thế nhưng anh vẫn quyết sẽ không để cô gái nào đến gần mình.

Hai con người hai quầng mắt thâm đen nhìn nhau, mỗi người một niềm vui nhưng xuất phát điểm đều là nhau.

Dù trải qua một đêm mất ngủ nhưng không hiểu sao tâm trạng vẫn sảng khoái không mệt mỏi.

"Chú Hoắc, chào buổi sáng." Cố Thư Hiểu nhảy chân sáo xuống tầng.

Đang nhảy vui sướng thì bỗng trật chân, thôi xong vì một chút niềm vui nho nhỏ mà cô phải đập đi xây lại cái mặt à. Lúc Cố Thư Hiểu chuẩn bị tâm lý sẽ lăn vài vòng xuống cầu thang xong đáp đất bằng một nụ hôn chào buổi sáng với mặt đất.

Trước mặt tối đen lại, hương gỗ thoang thoảng, mũi cô đập phải một vật gì đó cứng cáp. Mở mắt ra nhìn lên, là khuôn mặt như tạc tượng của Hoắc Dịch. Hoắc Dịch ôm cô chặt trong lồng ngực, hai tay anh ôm lấy eo cô siết chặt như muốn thảm vào người mình.

Hoắc Dịch quát lên: "Đi đứng kiểu gì vậy hả? Nếu tôi không đỡ kịp em tính thế nào? Đây là lầu hai, là lầu hai đấy Cố Thư Hiểu, mắt em để lên trời à?"

Cố Thư Hiểu lần đầu tiên thấy Hoắc Dịch nóng giận như vậy, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, lắp bắp đáp: "Cháu... cháu không cố ý mà hu hu, chú quát cháu, chú vì sao lại to tiếng thế. Cháu sợ!"

Hoắc Dịch thấy cô khóc biết mình lỡ lời, lau nước mắt cô nhẹ giọng an ủi: "Tôi xị lỗi vì lớm tiếng với em nhưng nếu em bị ngã tôi sẽ rất đau lòng Hiểu Hiểu ngoan, nín đi đừng khóc nữa là lỗi của tôi."

Cố Thư Hiểu thấy anh dỗ lại càng muốn khóc, cô và Hoắc Dịch ôm nhau khóc. Một người khóc, một người lau nước mắt. Chả hiểu sao khung cảnh này lại hòa hợp đến vậy.

Lúc buông ra, Cố Thư Hiểu ngượng ngùng nhìn Hoắc Dịch: "Hức... lần sau chú đừng lớn tiếng vậy nữa, chú hứa đi" Cố Thư Hiểu chìa ngón út ra ý bảo ngoắc ngoéo.

Hoắc Dịch thấy cô nín khóc nữa yên tâm, đưa tay ra móc lấy tay cô ôn nhu nói: "Được tôi hứa, giờ xuống ăn sáng rồi đi học được chưa?"

Cố Thư Hiểu đẩy Hoắc Dịch ra: "Tại chú cả, tự dưng mắng người ta làm muộn học rồi." cô chạy về phái bàn ăn phàn nàn.

Hoắc Dịch buông tay, đi theo sau: "Ừ, tại tôi cả."

Hot

Comments

Minh Trang

Minh Trang

seoooo bà ra lẻ 19c vậyyyy .-. chap 20 của tuiiii đâu, nôn ra kh dí 🔪 vào cổ nẻ😎

2023-06-16

0

Minh Trang

Minh Trang

seoooo bà ra lẻ 19c vậyyyy .-. chap 20 của tuiiii đâu, nôn ra kh dí 🔪 vào cổ nẻ😎

2023-06-16

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play