Ăn sáng, sửa soạn cá nhân xong cô và chú ra xe để đi sớm vì nhà bố mẹ cũng không gần nhà cô lắm. Đi xe cũng phải hơn một tiếng mới đến nơi.
Cô vội vàng chạy ra ngoài mở cửa, đập trước mắt cô là con BMW, quay sang nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, theo cô biết hôm qua anh từ máy bay qua thẳng đây và cô cũng không thấy con xe nào. Vậy đây là xe của ai?
Anh liếc nhìn cô, tỉnh bơ đi ra phía cửa, thả giọng nói: "Đây là xe của tôi, sáng nay có gọi người mang qua. Em đi lẹ đi, thất thần gì chứ "
Kinh dị, câu nói không thừa một từ nào như có thuật đọc tâm. Ôi má ơi! Phải chăng đây là thuật thao túng tâm lý trong truyền thuyết.
Mang theo nghi hoặc cô bước đến bên xe, định mở cửa ghế phụ lái nhưng tay lại đứng giữ không trung. Cô có chút chần chừ, ngồi ở ghế sau thì không khác gì coi anh là tài xế mà ngồi ở ghế trước thì lại thấy bản thân mình hơi quá phận.
Ngồi ghế sau, quyết định vậy đi!
Thấy anh vào, lại quay lại nhìn cô mặt anh có chút ngạc nhiên. Phản ứng ấy chỉ xảy ra một thoáng nhưng cô có thể nhìn ra được, nhíu mày lại nhìn anh, chờ đợi xem anh sẽ nói gì.
Hoắc Dịch nhìn cô, nói: "Em thật sự coi tôi là tài xế à, lên đây lẹ "
"Hả?" cô ngẩng đầu, đáp một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Cô chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, tiếp tục vo mẩu áo, tóc theo động tác xõa xuống trên vai, ngăn ánh mắt của anh thấy được vẻ mặt lúng túng, khó xử khó che giấu của cô.
Hoắc Dịch khẽ thở dài, nhắc lại lần nữa với bẻ mất kiên nhẫn: "Lên đây."
Cô bĩu môi, không thèm nhìn anh nhưng vẫn ngồi ghế phụ như anh nói: Lại quát mình, hôm qua thì không để ý mình, sáng nay thì lạnh nhạt. Bây giờ còn quát mình, nói không buồn là điêu.
Anh đưa tay ra vén tóc cô cài sau tai, giọng thấp xuống như một tiếng thở dài: "Dù em có đang giận dỗi tôi chuyện gì thì em cũng phải thắt dây an toàn chứ "
"..."
Chưa kịp hoàn hồn, anh lại lần nữa nhào sang thắt dây an toàn cho cô. Cố Thư Hiểu cô khẳng định việc này còn làm bay trái tim cô hơn là mấy trò chơi mạo hiểm. Hơi thở anh cứ thoang thoảng cánh mũi cô, có lẽ sáng nay anh vừa tắm cô có thể ngửi được mùi sữa tắm vì đây là loại sữa tắm giống của cô. Thật ngọt ngào, anh thật ngọt ngào, mọi đám mây đen tích tụ từ tối qua đến sáng nay như bay hết.
Nhìn thẳng vào mắt cô, má đỏ hồng lên đôi môi thì chúm chím hai tai và sau gáy vì thế cũng được một phen được luộc chín. Thấy cảnh sắc như vậy khiến anh không nhịn được mà cười lên.
Mùi hương thẩm thấu khắp tế bào thì chợt giọng cười ấy xen vào hòa trộn với bầu không khí ám muội này làm cho nó càng trở nên nhuộm sắc, cưng chiều.
Hoắc Dịch đang nằm trong lòng cô, bọn cô rất gần rất gần. Cảm tưởng như cô chỉ cần cúi xuống là có thể chạm môi anh.
Nhưng anh không cho cô cơ hội đó, cười cô xong anh quay lại chỗ ngồi ngay ngắn, khởi động xe và xuất phát.
Thấy chưa cô nói rồi mà, ai đó nhìn người đàn ông này xem. Thật biết trêu đùa người khác mà.
Bỏ qua hết, tí sang gặp ông nội Hoắc cô sẽ mách cho anh biết tay.
Bây giờ cô mới chú ý tới chiếc xe, cái này thật sự quá tuyệt vời. Loại xe anh dùng thì không phải khó mua, nhưng chiếc xe này nó mang đậm phong cách của Hoắc Dịch. Ngồi trong xe ngắm thật kỹ nội thất bên trong, tay vô run run sờ lên chiếc giày mô hình ở đầu xe, sau đó bất giác nuốt nước bọt ực một cái.
Hoắc Dịch thấy vậy, vừa quay xe, vừa hỏi: "Đẹp không?"
Cô gật đầu: "Quá đẹp " làm sao mà không đẹp được chứ vì đây là chiếc giày cô tặng anh sinh nhật mười tám tuổi với ý nghĩ anh sẽ mang nó là đi trên bước chân của mìn để vươn xa hơn trong cuộc sống.
"Chú à, có phải chú luôn giữ nó không. Thật ra cháu cũng không đòi hỏi chú phải giữ nhưng khi thấy bây giờ nó vẫn còn cháu thực sự rất vui." con ngươi long lanh như muốn nói anh biết cô rất hạnh phúc vì dù những năm qua cô không thể bên anh nhưng cô luôn hiện hữu trong đồ vật và trải qua cùng anh những năm tháng đó.
Anh gật đầu: "Ừ "
Đmm* cô biết ngay mà lại thế câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. Hoắc Dịch ơi là Hoắc Dịch, nếu anh mà là người khác cô đã lao vào tóm cổ, không để anh nói câu thứ hai rồi. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng biến mất.
Giao tiếp giữa hai người lần thứ hai gặp phải trở ngại.
Anh im lặng, nhưng tốc độ xe bắt đầu có phần tăng lên. Chắc hẳn đến cao tốc rồi, vậy cô đành chợp măt một chút, dù gì cũng không thể nói chuyện được với tên cao lãnh mặt lạnh này.
Updated 46 Episodes
Comments