Sau khi xe khởi động, việc đầu tiên mà Cố Húc làm chính là lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Hoắc Dịch: Người anh em, không cần rất cảm tạ em đâu. Dây chuyền đã trao tận tay Thư Hiểu rồi
Hoắc Dịch đang phê duyệt ở văn phồng, nhìn thấy tin tức thì chỉ trả lời hai chữ: Đồ bệnh!
"Hắc!" Cố Húc cảm thấy mình đã làm chuyện tốt còn bị người ta mắng là có bệnh, hắn thật sự buồn bã trong lòng, nhịn không được mà cùng tài xế xe taxi phàn nàn nói, "Bác tài, nếu như người khác giúp cậu một tay, người khác còn mắng anh có bệnh, anh làm như thế nào?"
"Tôi sẽ nghĩ lại."
"Nghĩ lại gì?"
"Mình có phải xen vào chuyện của người khác không." Lái xe là một người thâm trầm.
"..."
...
Cố Thư Hiểu trở lại phòng khách, sau khi nhìn qua hộp quà trên bàn, cô bắt đầu nhớ lại. Cô nhớ kỹ lúc cô hồi bé đã có một lời hẹn với Hoắc Dịch, Hoắc Dịch đã hứa khi trở về sẽ tặng cô một sợi dây chuyền, trên sợi dây chuyền đó chính là sinh mạng của anh mặc cho cô tự quyết. Nhìn hộp đồ trên bàn, tim cô run lên, chả nhẽ đây là sợi dây chuyền đó ư?
Cố Thư Hiểu nhịn không được mà mở hộp quà ra, nhìn sợi dây chuyền kim cương đang toả lấp lánh, rốt cuộc cô cũng biết được cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà đến rồi. Đây chính là cảm giác an toàn.
Sợi dây chuyền này cô đã nhận ra, ngày đầu tiên anh về đây. Hôm đó nhân tiện sấm chớp Cố Thư Hiểu đòi ngủ chung với Hoắc Dịch, nhân lúc anh đang đi tắm thì cô dọn lại đồ giúp anh. Vô tình cô thấy một sợi dây truyền rất đẹp ở trong máy tính anh. Cố Thư Hiểu còn đang tự hỏi Hoắc Dịch xem trang sức làm gì? Hóa ra bây giờ thì cô có câu trả lời rồi.
"Thật là một sợi dây chuyền đẹp! Cố tiểu thư, là tiên sinh mua cho ngài sao?" Tiếng khâm phục của Trương gia đánh gãy suy nghĩ của Cố Thư Hiểu.
Trương gia là người giúp việc theo giờ của nhà cô.
"Trương gia, phiền bà thu lại sợi dây chuyền này hộ con, con phải đi ra ngoài một hồi." Cố Thư Hiểu nói.
"À, được." Trương gia đóng nắp hộp quà xong, bà lại hỏi một câu, "Vậy ban đêm ngài có trở về ăn cơm không?"
"Có."
Đầu óc Cố Thư Hiểu có chút loạn, lúc vừa mởi ở phòng khách, cô nghĩ đến sợi dây chuyền kim cương, nếu như quả thật là Hoắc Dịch mua cho mình. Vậy ý đồ không phải quá rõ sao? Nhưng liệu anh có còn nhớ lời hẹn năm xưa hay chỉ là anh thích thì tặng?
Thế là Cố Thư Hiểu cứ mang theo suy nghĩ của mình ra khỏi nhà, cô muốn đến tìm Hoắc Dịch để hỏi rõ anh có hiểu ý nghĩ của sợi dây chuyền không? Nhưng có lẽ quá trẻ con, để khi nào anh về hỏi sau cũng được
Cố Thư Hiểu thở dài, lại quay đầu xe, đi tới quán cà phê mà mình mở.
Đây là quán cá phê có biểu tượng hình mèo, bên trong có nuôi mười tám con mèo đáng yêu, đều là Cố Thư Hiểu để cho người ta nhặt về từ công viên, tắm rửa, châm cứu, xác định an toàn mới nuôi trong quán cà phê. Mọi người ở đây rất thích nơi này, chỉ cần rảnh rỗi liền sẽ tới đây ngồi một chút, thuận tiện chơi với mèo, làm tan đi sự nóng nảy trong lòng. Cho dù là giờ làm việc, nơi này cũng có người tới uống trà chiều, hoặc nói chuyện làm ăn.
"Thư Hiểu tỷ." Phục vụ trong tiệm thấy Cố Thư Hiểu tới thì liền chào hỏi.
"Thư Hiểu tỷ, chị tại sao cũng tới?" Cửa hàng trưởng Maria từ quầy bar đi tới hỏi.
"Chị tới xem một chút." Cố Thư Hiểu đáp.
"Đến xem chúng ta, hay là tới xem chồng chị đây." Maria trêu chọc mà hỏi, khiến các phục vụ bên cạnh cũng bật cười.
Bọn họ đều biết, chủ quán cà phê mình thích say đắm tổng giám đốc của Hoắc thị, từ khi còn là sinh viên năm nhất Cố Thư Hiểu đã xin bố mẹ cho mở quán cà phê gần công ty Hoắc Dịch. Điều này khiến ai nhìn cũng rõ tâm tư.
"Các em có nói chuyện với anh Dịch sao?" Cố Thư Hiểu không cao hứng mà hỏi.
"Chị à, chúng ta đang nhắc chị đó."
"Nhắc nhở chị cái gì chứ?" Cố Thư Hiểu buồn bực nói.
"Chị à, tổng giám đốc Hoắc vừa về đúng không? Vậy mà chị không báo bọn em tin vui. Nhớ năm xưa ảnh một mình khơi dậy sự nghiệp Hoắc thị, người gì đâu vừa đẹp trai lại già giỏi." Minna vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng một bên vừa nghe xong, lập tức gật đầu theo.
Lúc Cố Thư Hiểu đang dở khóc dở cười chưa biết nên giải thích như thế nào, bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên có khí chất đi tới chỗ Cố Thư Hiểu, giọng điệu thân mật mà gọi: "Tiểu Hiểu, đúng là con rồi."
Cố Thư Hiểu sững sờ nhìn người phụ nữ đang đi tới. Đây chính là người đã cứu Hoắc Dịch, người mà anh tôn trọng như mẹ mình.
Tác giả: Mọi người thấy Cố Húc đáng yêu không?
Cố Thư Hiểu: Có, anh tôi mà!
Hoắc Dịch: Không
Cố Húc: ? Vì sao Hoắc Dịch, Hoắc Dịch anh nên nhớ Thư Hiểu nó là em gái em. Sau này anh còn phải gọi em một tiếng anh rể đấy.
Hoắc Dịch: Đồ bệnh hoạn... Anh rể.
Cố Thư Hiểu, Cố Húc: ...
Updated 46 Episodes
Comments
chanhhhne 🍋
xả chap cho mng nè:3
2023-06-15
0