Chương 5: Xung đột

Lần đầu tiên, Mộ Tư An bị bơ như vậy, không tránh khỏi có chút xấu hổ. Cậu ta hắng giọng, không mặt dày bám theo anh, chỉ thở một hơi rồi rời đi.

Thật kỳ lạ, nhìn cách giao tiếp với Doãn Thiên Kỳ của Đàm Viễn, Mộ Tư An luôn nghĩ anh ta sẽ rất thân thiện và chắc chắn sẽ hứng thú với hoạt động này, nhưng thái độ hờ hững chẳng thèm quan tâm trái hẳn với những gì mà Mộ Tư An đã nghĩ.

Có điều, một chàng trai cao lãnh như vậy mới chính là sự lựa chọn của cậu ta.

Doãn Thiên Kỳ ngồi trên xe sắp xếp lại đồ đạc, tâm trạng hôm nay thật tệ.

"Thiếu gia, hôm nay cháu có gì không vui à? Còn vướng việc về muộn như vậy."

Có vẻ như chọc trúng điểm ngứa, Doãn Thiên Kỳ một mạch đã kể ra những chuyện mà mình đã gặp phải hôm nay, từ việc gặp tên bắt nạt trẻ con, cùng lớp với hắn, rồi còn phải phụ đạo giúp hắn.

Doãn Thiên Kỳ dường như bị vắt kiệt hết linh khí hôm nay, toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu óc nặng trĩu.

"Haha, xem ra đúng là có nhiều điều thú vị hôm nay." Bác lái xe cười cười, muốn chọc cậu vui, nhưng có vẻ không chút tác dụng.

"Thú vị cái gì chứ? Cháu sắp tức chết rồi đây! Thật xúi quẩy!"

Doãn Thiên Kỳ trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi và uể oải. Nhìn thấy con trai ủ rũ, Doãn Tường đặt ly nước xuống bàn hỏi thăm.

"Tiểu Kỳ, có chuyện gì ở trường à, sao nhìn con uể oải quá vậy?"

"Con ăn cơm chưa? Đồ ăn được hâm sẵn rồi, nếu thiếu mẹ sẽ vào làm vài món nữa." Hạ Kiều Vy nhẹ nhàng nói

Doãn Thiên Kỳ rất được ba mẹ yêu chiều, cậu về đến nhà liền có người hỏi han, liền có cơm nước đầy đủ. Gia thế của cậu không nhỏ, phải nói rằng sinh ra cô đã ngậm thìa vàng. Đến đời của Doãn Thiên Kỳ đã là tài phiệt thế hệ thứ ba.

Ở nhà là lá ngọc cành vàng, ở trường lại là người dạy phụ đạo. Doãn Thiên Kỳ thật muốn hét thật lớn, bản thân cô không ổn chút nào!

"Không cần đâu, hôm nay con học hơi nhiều nên có chút mệt, con lên phòng trước đây."

Cậu vừa vào phòng liền nằm xoài xuống, cảm nhận được sự êm ái của chiếc nệm êm, thật muốn đánh một giấc.

An Tư Thảo - nữ giúp việc đang lau dọn quanh phòng, thấy cậu cẩu thả nằm úp xuống giường liền nhẹ nhàng nói.

"Thiếu gia, em không được nằm như vậy, dễ bị đau lưng lắm"

"Chị à, nhìn em yếu đuối mảnh mai giống con gái lắm sao?"

Doãn Thiên Kỳ liền nghĩ, Đàm Viễn luôn gọi cậu là tiểu nha đầu, mà thực sự khi nhìn lướt qua gương, cậu cũng thấy bản thân mình có chút mảnh khảnh của một cô gái.

Doãn Thiên Kỳ không khỏi cảm thán, cô ngồi dậy, nói nhỏ.

"Chị An, làm sao để bản thân trông không giống con gái nữa?"

"..."

"Thiếu gia, sao đột nhiên em lại hỏi vậy."

"Cũng không có gì... em cảm thấy như vậy ra ngoài dễ bị hiểu lầm. Trông em cứ như một tiểu nha đầu mới lớn vậy."

An Tư Thảo bật cười, hóa ra Doãn Thiên Kỳ là vì để ý đến bản thân của mình cho nên mới hỏi như vậy.

“Đừng lo quá thiếu gia, đó là đặc trưng của mỗi người thôi. Đâu phải nam nhân nào cũng có ngoại hình ưa nhìn nhẹ nhàng như em đâu?”

"Thật là không sao sao?”

Đàm Viễn về đến nhà trời đã tối muộn, anh ở trong một căn chung cư cách trường không quá xa. Căn nhà không quá lớn nhưng nội thất lại chẳng có gì nên nhìn rất trống vắng. Anh buông cặp sách để lên bàn, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn thành phố tấp nập về đêm.

Ánh mắt Đàm Viễn rất xa xăm, dường như chứa rất nhiều nỗi buồn bên trong. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Alo…”

[Mọi thứ vẫn ổn chứ?]

Thanh âm trong điện thoại là của một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, giọng rất khàn.

“Ổn.”

Đàm Viễn trả lời cộc lốc, có vẻ anh không mấy thích thú với cuộc hội thoại với người đàn ông này lắm.

[Tăng tốc độ kế hoạch lên, tao không có nhiều thời gian đâu.]

Chẳng cần lời hồi đáp của Đàm Viễn, đầu dây bên kia đã tắt máy nhanh gọn. Anh thở dài một hơi, tay siết chặt điện thoại, trong đầu soạn lại những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh là Doãn Thiên Kỳ, thiếu niên mang vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng và cũng rất trong trắng, ngây thơ.

Không hiểu sao khi nghĩ đến đây, gân bàn tay Đàm Viễn nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt rất không cam tâm mà đấm mạnh vào tường.

Sáng hôm sau Đàm Viễn vừa tới trường liền bắt gặp một đám đông tụ tập ngay giữa sân trường.

“Có chuyện gì vậy?” Đàm Viễn tóm một học sinh đang hóng hớt hỏi chuyện.

“Hội học sinh và câu lạc bộ nghệ thuật sắp đánh nhau rồi.”

“Hội học sinh?” Đàm Viễn nhíu mày, lại nhớ đến Mộ Tư An hôm qua cũng nói mình thuộc hội học sinh.

Anh tiến vào gần trung tâm để xem, nào ngờ lại thấy Doãn Thiên Kỳ đang đứng bên câu lạc bộ nghệ thuật.

“Hội học sinh như vậy là muốn làm to chuyện sao?” Doãn Thiên Kỳ nói.

“Doãn Thiên Kỳ chính cậu mới là người đẩy mọi chuyện đến nước này.” Lâm Mẫn - hội phó hội học sinh đứng ở phe đối lập nói. “Cậu đã lợi dụng quan hệ với giáo viên để bác bỏ dự án của chúng tôi đúng không?”

***

Hot

Comments

Ngọc Cẩm Ninh♪

Ngọc Cẩm Ninh♪

ko có đâu cha ơi

2023-06-20

1

Ngọc Cẩm Ninh♪

Ngọc Cẩm Ninh♪

Tư An của bạn ai dám dụ dỗ😓

2023-06-20

1

Ngọc Cẩm Ninh♪

Ngọc Cẩm Ninh♪

ai vì mày đâu bị điên à

2023-06-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play