Về tới trường cũng là lúc trời đã tối muộn, Doãn Thiên Kỳ gọi điện cho chú tài xế đến đón, vẫn một mực ngó lơ Đàm Viễn.
"Này từ từ hẵng về. Cậu đợi ở đây một lát."
Đàm Viễn nói rồi chạy đi đâu đó, khoảng gần mười phút sau chú Trương tài xế đánh xe tới. Doãn Thiên Kỳ leo lên xe nhưng Đàm Viễn vẫn chưa quay lại, cậu tặc lưỡi cho qua coi như không quan tâm, sau đó bảo chú Trương bắt đầu lái xe.
Nhưng khi xe vừa lăn bánh, phía sau vang lên tiếng vỗ bộp bộp khiến Doãn Thiên Kỳ giật nảy người. Cậu nhìn qua kính sau không dám tin vào mắt mình khi thấy Đàm Viễn đang dùng hết tốc lực đuổi bám theo xe.
"Cậu thiếu niên này làm sao vậy?" Chú Trương nheo mày.
"Chú ơi mau dừng xe cho cháu."
Doãn Thiên Kỳ vội vã mở cửa xe, tay cậu không biết vớ được cái gì nhưng cứ thế ném thẳng vào người Đàm Viễn.
Đàm Viễn chẳng né tránh, trực tiếp ôm lấy chiếc cặp sách của Doãn Thiên Kỳ, sau đó cười hì hì như một thằng ngốc.
"Cậu bị điên à? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?"
"Chẳng phải tôi đã bảo cậu đợi sao?"
Đàm Viễn cầm theo cặp sách của Doãn Thiên Kỳ tiến về chỗ cậu, tay còn lại chìa ra một chiếc túi nhỏ.
"Cái gì vậy?"
"Thuốc bôi đó. Vết thương kia của cậu đêm nay sẽ đau lắm đấy, bôi vào nó sẽ làm dịu bớt đi."
Doãn Thiên Kỳ ngớ người, tên này thế mà lại chạy đi mua thuốc cho cậu, có phải là đánh nhau đến hỏng não rồi không?
"Cậu bị thứ gì nhập rồi hả?"
"Chẳng phải là bị cậu ép học đến đầu óc không bình thường rồi sao?"
Chút cảm động vừa mới nhú lên liền trực tiếp bị dẫm nát, Doãn Thiên Kỳ nhìn theo bóng lưng Đàm Viễn đang rời đi không thể không nghĩ quả nhiên là não hỏng rồi.
Trên đường về nhà Doãn Thiên Kỳ cứ nhìn chăm chăm vào túi thuốc kia, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Chú Trương nhìn qua kính chiếu hậu không thể không bật cười.
"Thiếu gia, cháu đang độ tuổi đẹp nhất, đừng ngại ngần tiến về phía trước."
"Chú Trương đừng trêu chọc cháu." Doãn Thiên Kỳ ấp úng biện minh. "Cháu với cậu ta chẳng có quan hệ gì cả."
"Ha ha, tôi đã nói đến ai đâu?" Chú Trương cười ha hả. "Nghe chú đi, tình yêu tuổi học trò đa số khởi đầu như chó với mèo vậy. Người ta gọi là ghét của nào trời trao của nấy."
Câu nói đó ám ảnh Doãn Thiên Kỳ từ lúc về nhà đến lúc lên giường ngủ. Cậu trằn trọc lăn qua lăn lại, đôi lúc đè lên vết thương lại thấy đau nhói.
"Đàm Viễn rốt cuộc là người như thế nào?"
Anh ngang ngược, hống hách nhưng lại cũng tỉ mỉ chu đáo. Doãn Thiên Kỳ đột nhiên nổi hứng tò mò với con người thật của Đàm Viễn. Cậu rất ham mê học tập, bài càng khó lại càng có hứng thú vậy nên tính cách kỳ lạ của Đàm Viễn không khỏi khiến Doãn Thiên Kỳ muốn tìm cách khám phá.
Cậu ngồi bật dậy với lấy lọ thuốc mà anh đã mua, sau đó thoa nhẹ lên vết thương đã chuyển tím ngay bên xương sườn. Đêm hôm đó cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh và thoải mái khi không còn cảm thấy đau nhức nữa.
Sáng hôm sau Doãn Thiên Kỳ đến trường sớm như thường lệ, cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm nhìn sân trường tấp nập người.
"Oa… hôm qua đúng là hỗn loạn." Tiểu Vy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. "Nghe nói tên Lâm Mẫn đó bị cắt chức hội phó hội học sinh rồi, thời gian tới chắc còn phải ở nhà tĩnh dưỡng."
"Cắt chức sao? Là Mộ Tư An làm hả?" Doãn Thiên Kỳ hỏi. "Lâm Mẫn đối với Mộ Tư An như thế nào mọi người đều thấy, cậu ta nhẫn tâm vậy sao?"
"Chịu thôi chứ biết sao bây giờ, Lâm Mẫn gây chuyện quá lớn, nếu còn để im thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hội học sinh."
"Thật là…"
"Oa nhìn kìa Thiên Kỳ, có tỏ tình trên sân trường."
Doãn Thiên Kỳ vốn đang mệt mỏi nhưng tính hóng hớt nổi lên thì không thể bỏ qua. Không chỉ riêng cậu mà tất cả các ô cửa sổ phòng học đều có nhấp nhô quần chúng hóng hớt không kém.
Trên sân trường phía xa kia có một nam sinh với khuôn mặt xinh đẹp, trên tay cầm một bó hoa càng làm tôn lên nét đẹp thanh mảnh của cậu. Đối diện với cậu ấy lại là một nam sinh dáng người cao vai rộng, nhan sắc phải gọi là thượng đẳng. Quả thực là rất xứng đôi.
Doãn Thiên Kỳ thầm nghĩ ngợi bâng quơ một chút sau đó liền nheo mắt nhìn cho kỹ, cặp đôi dưới sân trường kia hình như có chút quen mắt.
"Đó chẳng phải là Mộ Tư An và Đàm Viễn sao?"
Thanh âm của Tiểu Vy khiến Doãn Thiên Kỳ phải bật dậy kiểm chứng lại mắt mình. Không rõ hai người kia nói gì nhưng Đàm Viễn trực tiếp đi qua, ngó lơ Mộ Tư An với bó hoa trên tay.
Mộ Tư An nào để bản thân chịu nhục, cậu ta quay người hét lớn giữa sân trường.
"Đàm Viễn, để cảm ơn cậu đã giúp tôi ngày hôm qua, tôi sẽ quyết tâm theo đuổi cậu tới cùng."
Cả sân trường "ồ" lên một tiếng đồng thanh. Thoại bản hội trưởng hội học sinh theo đuổi hotboy mới chuyển trường ngày càng được lan truyền nhiều hơn.
***
Updated 20 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Lặp nữa nè
2023-06-22
0