Buổi cà phê đọc sách của Doãn Thiên Kỳ cư nhiên bị phá hỏng bởi nhân tố chợt nhảy ra - Đàm Viễn. Nhìn mặt anh cậu không thể nào tập trung đọc sách được, đặc biệt là con người này cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cậu.
"Làm phiền cậu có thể đi ra chỗ khác được không? Trong quán còn nhiều chỗ, sao cứ phải ngồi đối diện tôi vậy?"
"Đây là quán cà phê, tôi muốn ngồi đâu cũng được mà." Đàm Viễn mở cặp lấy ra một cuốn sách. "Vả lại, tôi cũng là đến đây đọc sách, đâu phải đến để tìm cậu."
"Vậy cảm phiền cậu chú tâm đọc sách đừng làm phiền đến tôi."
"Được thôi, cậu tốt nhất cũng đừng chú ý đến tôi."
Hai người rơi vào khoảng lặng trầm tư, Doãn Thiên Kỳ cứ tưởng sẽ yên ổn nhưng cậu đã nhầm. Cậu đánh giá quá cao tên Đàm Viễn này rồi. Anh không ngồi yên được lâu, còn quay ngang quay dọc, tạo tiếng động rất khó chịu. Thi thoảng lại có tiếng thìa va chạm với thành cốc, Doãn Thiên Kỳ cố tình nhắm mắt làm ngơ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
"Đàm Viễn, cậu là cố tình phá tôi đúng không?" Doãn Thiên Kỳ tức giận lớn tiếng.
Cả quán cà phê đều quay ra nhìn đột ngột khiến cậu ngượng đỏ hết cả mặt. Đàm Viễn thì ngồi một bên cười thầm, anh ho nhẹ một tiếng rồi tỏ ra nghiêm túc.
"Cậu đang làm phiền tới mọi người đó Doãn thiếu gia à."
"Còn không phải là do cậu hả…”
Cảm thấy không làm gì được tên mặt dày Đàm Viễn này, Doãn Thiên Kỳ đành bê cốc cà phê của mình chuyển sang bàn khác. Cậu còn chưa đi được ba bước đã bị một bàn chân hư hỏng nào đó ngáng đường, suýt chút nữa là ngã sấp mặt ra đất.
“Á…”
Doãn Thiên Kỳ ngẩng đầu, cốc capuchino của cậu đã đổ ào lên người đối diện, mà người đó không ai khác chính là Mộ Tư An. Đám bạn đi cùng cậu ta nháo nhào, vội láy giấy lau đi vết bẩn trên áo. Cũng may cốc cà phê không nóng, không thì Mộ Tư An đã vừa khóc nháo vừa chạy loạn rồi.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
“Doãn Thiên Kỳ, là cậu cố tình đúng không?” Mộ Tư An tức giận nói.
“Còn không phải là do các cậu ngáng chân tôi sao?”
Doãn Thiên Kỳ cũng không hậu đậu đến nỗi tự đi tự ngã, cậu biết chắc chắn là do đám người này hùa nhau giở trò.
“Bọn tôi ngáng chân cậu làm gì?” Mộ Tư An nhìn vào vết bẩn trên áo. “Chẳng lẽ tôi tự đi rước cái của nợ này vào thân?”
“Cố tình hay vô ý chẳng phải mấy người biết rõ à?”
Đàm Viễn từ phía sau đi tới, vừa thấy anh Mộ Tư An liền thay đổi sắc thái 180 độ, khuôn mặt hiện rõ mình là kẻ bị hại.
“Đàm Viễn, cậu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp…” Mộ Tư An chạy đến khoác tay Đàm Viễn, nhanh nhảu nói. “Cậu cũng là đến học bài sao? Hay là học chung với bọn mình đi.”
Đàm Viễn chẳng bận tâm đến cậu ta, tự thu tay lại rồi đến bên Doãn Thiên Kỳ.
“Cậu không sao chứ? Suýt chút nữa khuôn mặt này liền bị bầm rồi.”
Thấy mình liên tục bị bơ, Mộ Tư An khóe miệng giật giật, đành phải đưa ra hạ sách cuối cùng.
“Đàm Viễn, ba mình bảo là hai gia đình chúng ta có mối giao hảo lâu năm. Cậu mới về nước mình nên quan tâm đến cậu một chút.”
Bàn tay đang chuẩn bị chạm lên má Doãn Thiên Kỳ đột nhiên khựng lại, Đàm Viễn quay đầu đối mắt với Mộ Tư An, tâm trạng không tốt liền trở nên lạnh lẽo.
“Ồ vậy sao? Ba cậu còn bảo gì nữa không?”
“Ba mình bảo là sức khỏe mẹ cậu dạo này không tốt, cho mình gửi lời hỏi thăm nhé.”
Đồng tử Đàm Viễn thu nhỏ đến cực độ, anh nuốt khan, cổ họng đau rát nhìn chằm chằm Mộ Tư An. Cái nhìn này tuyệt đối khiến Mộ Tư An có cái nhìn khác với Đàm Viễn. Vốn tưởng anh lạnh lùng đôi chút nhưng nào ngờ có cả vẻ mặt đáng sợ như vậy.
Đến cả Doãn Thiên Kỳ đứng một bên chứng kiến nãy giờ cũng không khỏi bàng hoàng, vậy ra đối với cậu anh luôn dùng một thái độ hoàn toàn khác. Doãn Thiên Kỳ còn thầm nghĩ liệu có phải hai người khác nhau hay không?
“Ba cậu còn nói gì nữa không?” Đàm Viễn tuy nổi giận nhưng vẫn kiềm giọng lại nói.
“Chuyện đó…”
Ánh mắt Mộ Tư An rơi lên người Doãn Thiên Kỳ, cậu hiểu ý liền nhướn mày chủ động nói.
“Ồ, chỗ người quen ôn lại kỷ niệm xưa, tôi không làm phiền mấy người nữa.”
Doãn Thiên Kỳ nói rồi quay lưng bỏ đi, ở lại chính là kỳ đà cản mũi, cậu tự biết thân biết phận tránh đi một phiền phức.
Đàm Viễn nhìn theo bóng lưng Doãn Thiên Kỳ có chút tiếc nuối, dù rất muốn đuổi theo nhưng bên này anh còn có chuyện quan trọng. Anh và mẹ đã lâu không gặp mặt, Mộ Tư An ấy vậy mà lại biết tình trạng sức khoe của mẹ anh, điều này chứng tỏ mọi chuyện đều do “người đó” sắp xếp.
Mộ Tư An thấy cách này giữ chân được Đàm Viễn thì đột nhiên thở phào. Không ngờ yếu điểm duy nhất trong lòng anh lại chính là mẹ anh.
Doãn Thiên Kỳ trở về trong lòng đầy ấm ức, cậu lắc đầu tựa như một chiếc máy khoan chỉ vì không muốn nghĩ đến hai con người kia.
“Thiếu gia, cháu sao vậy? Lẽ nào do dư chấn hôm nọ nên có chỗ không khỏe?” Chú Trương vừa lái xe vừa lo lắng hói.
“Không sao đâu ạ, chỉ là hôm nay tâm trạng không được tốt lắm.”
Doãn Thiên Kỳ cứ hễ nhắm mắt, trong đầu cậu lại hiện ra khung cảnh Đàm Viễn và Mộ Tư An tương thân tương ái kể chuyện ngày xưa. Cậu bực bội mở sách ra đọc nhưng bao nhiêu câu chữ trên sách cũng chẳng át nổi cái suy nghĩ tò mò kia.
“A… tức chết mất, rõ ràng là nói đến gặp mình. Đàm Viễn tên thối tha…”
***
Updated 20 Episodes
Comments
Ngọc Cẩm Ninh♪
tương tư ngta rồi hẻ
2023-06-23
1