"Không ngờ lại là hai người đó. Vốn dĩ cứ tưởng Đàm Viễn sẽ nhắm vào cậu." Tiểu Vy lắc đầu nói.
"Sao lại là mình? Mình với cậu ta đâu thân thiết đến thế?" Doãn Thiên Kỳ bĩu môi.
"Từ lúc cậu ta đến đây, người tiếp xúc nhiều nhất là cậu. Nào ngờ giữa đường nhảy ra một Mộ Tư An."
"Xì… Hai người đó có duyên, chả liên quan gì đến mình.”
“Cậu giả ngây ngô vừa thôi Doãn thiếu gia ạ.” Tiểu Vy vỗ vai Doãn Thiên Kỳ. “Câu biết rõ tại sao Mộ Tư An lại cố chấp theo đuổi Đàm Viễn như thế, vốn dĩ mấy tin đồn gần đây đều là do cậu ta cố tình dựng chuyện che mắt thiên hạ.”
Doãn Thiên Kỳ không đáp lại, cậu với Mộ Tư An không phải tự nhiên không vừa mắt nhau. Gia đình của Mộ Tư An cũng kinh doanh công ty riêng nhưng lại gặp sự cố đứng trên bờ vực phá sản, là bố của Doãn Thiên Kỳ - Doãn Tường đã mua lại công ty của Mộ gia quy về dưới trướng mình để nó không sụp đổ.
Điều này vốn dĩ chỉ là ý tốt của Doãn Tường nhưng nào ngờ nó khiến Mộ gia nhận lại rất nhiều dị nghị, nói rằng gia đình họ chịu ơn Doãn gia, là con chó dưới tay người khác nghe lệnh. Từ đó Mộ Tư An rất không thích Doãn Thiên Kỳ nhưng vì Mộ gia vẫn đang nấp dưới cái bóng Doãn gia nên cậu ta chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng.
“Này Doãn nha đầu, cậu đang buồn vì Mộ Tư An tỏ tình với tôi sao?”
Doãn Thiên Kỳ chớp đôi mắt không chút gợn sóng nhìn đối phương, miệng khẽ nhếch cười khinh bỉ.
“Cậu được ai tỏ tình cũng chẳng liên quan tới tôi. Đừng kéo rắc rối tới tôi là được.”
“Cậu…”
“Đàm Viễn…”
Mộ Tư An từ ngoài cửa chạy vù tới bên cạnh Đàm Viễn, cậu ta đặt lên bàn anh một chiếc bánh nhỏ và một hộp sữa.
“Từ giờ mình sẽ mang đồ ăn sáng tới cho cậu, cậu không phiền chứ?”
“Cái này cậu phải hỏi xem bạn cùng bàn tôi có phiền không.”
Đàm Viễn rời mắt sang Doãn Thiên Kỳ, cậu ngồi không cũng bị nhắc tên nên có chút khó xử, ấp úng đáp.
“Chuyện của hai cậu lôi tôi vào làm gì?”
“Doãn Thiên Kỳ à, lâu rồi mới gặp.” Mộ Tư An giở nụ cười công nghiệp. “Học cùng trường mà sao ít khi gặp cậu thế nhỉ?”
Còn phải nói sao nữa, Doãn Thiên Kỳ đích thị là luôn tránh mặt Mộ Tư An rồi. Cậu biết người ta nói như thế nào về gia đình hai người nên luôn né tránh Mộ Tư An để cậu ta đỡ khó xử. Chỉ là nhiều lần nhượng bộ thành quen, Mộ Tư An được nước lấn tới hết lần này đến lần khác làm mấy chuyện đẩy Doãn Thiên kỳ vào thế khó. Cậu vẫn luôn biết nhưng mỗi lần như vậy đều nhắm mắt cho qua.
“Phải ha, sao chúng ta lại không có duyên đến thế nhỉ?” Doãn Thiên Kỳ cười gượng đáp.
“Nghe nói hôm nọ cậu bị Lâm Mẫn đả thương, không bị mất sợi tóc nào chứ?”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi chưa yếu đuối đến vậy.” Doãn Thiên Kỳ không muốn tiếp chuyện nhiều nên gấp sách vở giả bộ chuẩn bị đi ngủ. “Nếu các cậu muốn tình tứ thì làm ơn ra ngoài cho, tôi không thích ồn ào.”
“Vậy cậu ăn đi nhé Đàm Viễn, nếu học khó hiểu quá có thể đếm tìm mình.”
Doãn Thiên Kỳ và Mộ Tư An đều là hai học sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt còn rất nổi bật về ngoại hình nên cực kỳ được chú ý. Một người là hội trưởng hội học sinh còn một người là hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật. Mỗi lần hai người đụng độ đều như kỳ phùng địch thủ, chạm trán nảy lửa thu hút rất nhiều quần chúng hóng hớt.
“Cậu với Mộ Tư An rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Tôi thực sự rất tò mò.” Đàm Viễn ghé tai hỏi Doãn Thiên Kỳ, anh biết là cậu chỉ giả vờ ngủ.
“Chẳng là gì hết. Cậu lo ăn hết chỗ đồ kia đi.”
“Sao vậy? Cậu muốn ăn à, này dậy ăn đi.”
“Tôi nuốt không trôi tình cảm của hai người.”
“Ha ha…”
Đàm Viễn đẩy bánh với sữa sang bàn Doãn Thiên Kỳ, anh không trực tiếp từ chối Mộ Tư An vì còn muốn xem xem cậu ta có thể làm những trò gì. Cảnh hai người đùa nghịch đều được thu vào mắt Mộ Tư An, cậu ta đứng ngoài cửa cắn môi tay siết thành quyền.
“Doãn Thiên Kỳ, những gì của cậu tôi đều phải phá hết.”
Hôm nay là ngày cuối đi học trong tuần, Doãn Thiên Kỳ đã tha cho Đàm Viễn được cúp một buổi học phụ đạo. Tan học cậu chưa về mà còn ở lại giúp giáo viên soạn sổ sách, sau khi xong xuôi thì lại phải cất hồ sơ vào trong kho.
Doãn Thiên Kỳ nhìn ra hành lang đã tối muộn, cậu ôm đống tài liệu đi về kho cuối tầng hai. Bóng đèn trong kho đã hỏng không thể bật được, cậu một tay ôm tài liệu một tay bật flash trên điện thoại soi đường.
"Pin điện thoại chỉ còn 2% thôi, lát mình phải gọi chú Trương đến đón luôn không thì sẽ sập nguồn mất."
Doãn Thiên Kỳ vừa lẩm nhẩm vừa bước vào kho cất tài liệu, cậu rất sợ bóng tối nên chân tay bắt đầu run, cố làm thật nhanh.
Từ bên ngoài hành lang có bước chân nhẹ nhàng đi tới rồi dừng trước cửa kho tài liệu. Bàn tay bí ẩn đem cửa kho đóng lại, chút ánh sáng ít ỏi từ ngoài hành lang chiếu vào bị dập tắt, Doãn Thiên Kỳ giật mình đánh rơi điện thoại.
"Có ai không? Mở cửa giúp tôi với…."
***
Updated 20 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Lại lặp
2023-06-22
0