Chương 11: Giải cứu

Doãn Thiên Kỳ lay mạnh cánh cửa đã bị khóa trái, người bí ẩn kia lạnh lùng quay đi mặc tiếng gào thét của cậu.

Pin điện thoại rất nhanh xuống 1%, Doãn Thiên Kỳ đang nhặt lên tìm số chú Trương thì một cuộc gọi từ số lạ hiện ra, cậu chẳng biết đó là ai liền bấm nghe ngay lập tức.

"Cứu tôi…"

Doãn Thiên Kỳ chưa kịp dứt câu thì điện thoại sập nguồn, ánh đèn flash cũng biến mất chỉ còn mình cậu trong căn phòng tối tăm.

Từ nhỏ Doãn Thiên Kỳ đã mắc chứng sợ bóng tối, mỗi khi ở nơi không có ánh sáng, cậu lại run rẩy đến mất đi lý trí, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Lồng ngực bị nỗi sợ ép đến ngạt, tựa hồ đang có một bàn tay vô hình bóp lấy tim cậu.

Tiếng động sột soạt ở góc phòng khiến Doãn Thiên Kỳ suýt đứng tim, cậu sỡ hãi lùi lại phía sau đến khi lưng chạm tường mới cảm thấy yên tâm một chút. Cậu thu mình lại, hai tay bó gối, nước mắt giàn giụa kèm theo hơi thở gấp gáp.

“Cứu tôi với, tôi sợ lắm…”

Bên ngoài là hành lang tĩnh lặng, khuôn viên trường chìm trong bóng tối, không một bóng người. Không gian lặng yên khiến tiếng mấy con chuột trong góc phòng càng to hơn, Doãn Thiên Kỳ cảm nhận chúng ngày càng đến gần mình. Cậu không thở được nữa nên ngã ra sàn, tay túm lấy lồng ngực đang vô cùng khó chịu.

“Cứu với…”

Thanh âm loạt soạt của mấy con chuột ngày càng lớn, một hồi sau còn kèm theo tiếng động lạch cạch như tiếng cậy phá.

Doãn Thiên Kỳ khó khăn nâng đầu lên nhìn, chút ánh sáng heo hút từ ngoài hành lang đang chiếu vào căn phòng như cọng rơm cứu mạng Doãn Thiên Kỳ.

“Cứu…” Cậu đưa tay về hướng cửa, có bóng người bước vào.

“Doãn nha đầu?”

Đàm Viễn vứt bỏ balo rồi chạy đến bên Doãn Thiên Kỳ đỡ cậu ngồi dậy. 

“Sao cậu lại ở đây? Trả lời tôi đi…”

“Tôi sợ…”

Doãn Thiên Kỳ níu lấy bả vai Đàm Viễn khóc nấc lên. Nước mắt cậu chớp cái đã làm ướt áo anh, anh cũng rất phối hợp ôm lấy cậu thật chặt để trấn an.

“Đáng sợ quá… hức…”

“Có tôi ở đây rồi, cậu đừng khóc nữa.”

“Tôi…”

Doãn Thiên Kỳ đã đến cực hạn, bàn tay cậu trượt xuống khỏi vai Đàm Viễn, đôi mi ướt nhòe từ từ khép lại. Cả thân người cậu ngất đi nằm trọn trong vòng tay Đàm Viễn, anh cắn môi lay cậu thật mạnh nhưng vô tác dụng.

“Doãn Thiên Kỳ, cậu mau tỉnh lại đi.”

Đàm Viễn áp tai vào ngực Doãn Thiên Kỳ lắng nghe nhịp tim cậu, nó đang dần bình ổn nên có lẽ cậu chỉ mệt quá đến nỗi ngất đi mà thôi. Sau khi chắc chắn không sao, anh bế bổng cậu lên rồi rời khỏi trường.

Đàm Viễn không tìm thấy điện thoại của Doãn Thiên Kỳ trên người cậu, anh cũng chẳng có địa chỉ nhà cậu nên chỉ biết bế người đi vòng quanh. Cuối cùng đôi chân anh lại dừng trước một nhà nghỉ cách trường không xa.

“Xin lỗi, cho tôi một phòng.”

“Ở qua đêm cần phải trên 18 tuổi.” Chủ nhà nghỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa mắt đi chỗ khác nói.

Trên người hai người vẫn còn mặc đồng phục học sinh, đã vậy Doãn Thiên Kỳ còn đang trong tình trạng không ổn lắm. Ông chủ nhìn họ liền nghĩ rằng học sinh tuổi dậy thì thật nông nổi, chưa gì đã đưa nhau vào nhà nghỉ rồi.

“Có thể giúp đỡ một chút không?” 

Đàm Viễn nhìn ra suy nghĩ của ông chủ, tuy nhiên chỗ này cũng chỉ là nhà nghỉ hạng xoàng mà thôi, cần chút thủ đoạn liền có thể dễ dàng thông qua. Anh lấy trong balo ra một cọc tiền đặt lên bàn, ông chủ vừa thấy hai mắt liền sáng hơn đèn pha ô tô.

“Có thể nào…”

“Phòng 2 tầng 3.” 

Cọc tiền nhanh chóng vào túi của ông chủ, đổi lại là một chiếc chìa khóa phòng đính sô. Đàm Viễn chỉ biết thở dài bế Doãn Thiên Kỳ lên phòng, ấy vậy mà lại là phòng đôi một giường.

Sau khi đặt người xuống giường, Đàm Viễn định rời đi luôn nhưng cổ tay bị níu lại. Doãn Thiên Kỳ nắm chặt lấy tay anh, dụi má tựa như một con mèo nhỏ đang muốn được chủ nhân vuốt ve. Đàm Viễn cười nhẹ,, anh ngồi xuống bên giường vuốt mái tóc cậu, thầm nói.

“Bình thường thì như một con nhím xù lông, sao lúc yếu đuối lại giống một con mèo nhỏ đến vậy?”

“Đừng đi mà… sợ…”

Khóe mi Doãn Thiên Kỳ vẫn còn ướt, thi thoảng thân thể lại khẽ run lên như một chú mèo sợ hãi gầm gừ. Đàm Viễn thở dài một hơi, anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu, điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên.

Đợi đến nửa đêm khi Doãn Thiên Kỳ đã bình tình, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, Đàm Viễn mới có thể tháo rời được bàn tay cậu.

Anh đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi đến dòng số đã hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ.

[Mày đang ở đâu?] Thanh âm đầu dây bên kia khàn khàn có chút tức giận.

“Tôi ở đâu chẳng phải ông luôn biết sao?” Đàm Viễn siết chặt tay thành quyền, gằn giọng nói.

[Hừ, mày cũng khôn ngoan đấy.] Người đàn ông cười nhẹ. [Ở trường mày có phải có một đứa nhóc tên Mộ Tư An?]

“Thì sao?”

[Để ý đến nó một chút, sau này sẽ có ích.]

“Ông còn muốn kéo bao nhiêu người vào chuyện này nữa?”

[Mày chỉ cần làm theo những gì tao nói, đừng tò mò quá nhiều.]

“Mẹ tôi sao rồi?”

[Bà ta vẫn ổn.]

Tiếng “tút tút” truyền đến rất nhanh, Đàm Viễn nghiến răng ken két, nỗi tức giận không có chỗ trút bỏ đã dồn hết lên trán, nổi gân xanh cuồn cuộn.

Anh trở lại phòng trong lúc cơn giận còn chưa nguôi ngoai, bước chân nặng nề đến bên cạnh Doãn Thiên Kỳ. Bàn tay siết chặt đến đỏ ửng khẽ chạm lên má cậu, ánh mắt chứa đầy sự không cam lòng, anh khẽ nói.

“Doãn Thiên Kỳ, xin lỗi.”

***

Hot

Comments

Ngọc Cẩm Ninh♪

Ngọc Cẩm Ninh♪

♥️♥️♥️

2023-06-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play