Chương 7: Trai tài trai sắc

Lời nói của Đàm Viễn càng khiến Doãn Thiên Kỳ xấu hổ thêm. Cậu dúi vội chai nước vào tay anh, sau đó bỏ chạy thật nhanh để không bị lộ ra biểu cảm trên mặt. 

Tuy vậy, từng nết chuyển biến với vành tai đỏ hồng của cậu đều được Đàm Viễn thu vào mắt. Anh cười nhẹ, sau đó mở chai nước ra uống một ngụm.

“Trông thật giống thỏ con.”

Phía bên này Lâm Mẫn cũng đã chịu xong hình phạt, hắn dán băng cá nhân trên mũi nhưng mồ hôi ra quá nhiều nên đã bị bong, đành đến phòng y tế thay cái mới. Vừa đến nơi liền bắt gặp Mộ Tư An cũng trong đó, vừa thấy cậu ta hắn liền cười toe toét.

“Hội trưởng, đang trong giờ học sao cậu lại ở đây?”

“Nghe nói cậu bị thương nên tớ đến xem sao.” Mộ Tư An lấy băng y tế trong tủ thuốc. “Nào ngồi xuống đây lau mồ hôi đi.”

Lâm Mẫn vốn đã thích Mộ Tư An từ lâu, mà Doãn Thiên Kỳ với Mộ Tư An lại chẳng vừa mắt nhau nên hắn cũng coi cậu như cái gai trong mắt.

“Dự án đó không được chọn thì thôi, sao lại gây sự thành thế này?” Mộ Tư An suýt xoa, bàn tay mảnh mai chạm nhẹ lên gò má Lâm Mẫn.

“Cái đó… cái đó là dự án tâm huyết của cả hội, cậu đã rất buồn khi bị loại nên…” Đối diện với sự đối đãi tử tế nhẹ nhàng của Mộ Tư An, Lâm Mẫn bị hớp hồn khiến ngôn ngữ rối loạn. “Mình chỉ không cam tâm nhìn cậu bị… bị… Doãn Thiên Kỳ đó…”

“Không sao mà.” Mộ Tư An dán băng y tế cho Lâm Mẫn. “Dự án của chúng ta chưa tốt, bị loại cũng đáng. Chỉ không ngờ Doãn Thiên Kỳ lại làm trò như vậy, mấy ngày nay khiến tớ suy nghĩ không tập trung học được.”

Khuôn mặt Mộ Tư An thoáng qua nét buồn nhưng rất nhanh liền tươi cười trở lại. Lâm Mẫn nhìn thấy vậy trong lòng càng không cam, cục tức này hắn nuốt không trôi. Sau đó Mộ Tư An rời đi về lớp học, Lâm Mẫn ngồi thẫn thờ trong phòng y tế, trong đầu thoáng qua vài suy nghĩ điên rồ.

Sau giờ tan học, Doãn Thiên Kỳ như thường lệ ngồi đợi Đàm Viễn đến để dạy phụ đạo. Chỉ có điều hôm nay đã quá tới tận ba mươi phút vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Doãn Thiên Kỳ không hiểu sao có chút lo lắng, cậu đột nhiên nghĩ rằng có lẽ nào anh bị phạt chạy nhiều quá nên đã bị đau ở đâu rồi sao.

“Thiên Kỳ, lớn chuyện rồi.” Tiểu Vy chạy vội vã từ bên ngoài xông vào, chẳng nói chẳng rằng kéo tay Doãn Thiên Kỳ đi theo.

“Từ từ đã, chuyện gì vậy?”

“Đàm Viễn với Lâm Mẫn đang đánh nhau bên ngoài trường kìa.”

Hai người tức tốc chạy ra, đám đông lúc này đã tụ tập xung quanh. Đánh nhau bên ngoài trường sẽ khó bị kỷ luật như khi ở bên trong. Doãn Thiên Kỳ chen qua hàng người để đến trung tâm, cậu đang nghĩ rằng có lẽ do xích mích sáng nay nên hai người họ nổi máu giải quyết nốt nhưng hiện tại còn khiến cậu bất ngờ hơn. Giữa Đàm Viễn và Lâm Mẫn ấy vậy mà còn có sự xuất hiện của Mộ Tư An.

"Đàm Viễn, xin cậu hãy dừng tay lại. Không cần vì tôi mà làm như vậy." 

Mộ Tư An ôm lấy Đàm Viễn để ngăn cản anh, người không biết khi nghe những lời lẽ ấy còn tưởng hai người đánh nhau vì cậu ta.

Lâm Mẫn đã bị đánh cho bầm dập, miệng mũi chảy đầy máu, còn không biết có rụng chiếc răng nào không. Dẫu vậy nhưng hắn là người chặn đường gây sự trước, bị Đàm Viễn đánh đến nỗi này thật thảm thương.

"Thằng chó, mày…"

"Tôi làm sao? Nếu không còn câu nào mới mẻ hơn thì tốt nhất nên ngậm miệng lại."

Đàm Viễn thản nhiên nhét tay túi quần, còn chẳng bận tâm tới người bị mình đánh đến không đứng dậy nổi kia. Anh vốn dĩ đang đến chỗ Doãn Thiên Kỳ học phụ đạo nhưng lại bị Mộ Tư An chặn đường bắt chuyện.

Mọi chuyện thành ra thế này cũng chỉ là vì Lâm Mẫn đi qua bắt gặp hai người đang nói chuyện, hắn tưởng rằng Mộ Tư An đang bị Đàm Viễn dụ dỗ nên tức càng thêm tức. 

Trường học giờ tan tầm nên rất vắng vẻ, tin đồn qua cái miệng đang gào thét kia của Lâm Mẫn khiến quần chúng ăn dưa bắt đầu tạo dựng lên câu chuyện tình yêu sét đánh giữa Đàm Viễn và Mộ Tư An.

"Hotboy mới chuyển trường sắp lên duyên với hội trưởng hội học sinh Mộ Tư An sao?"

"Trai tài trai sắc, thuyền này tôi lên."

Đủ các giai thoại được tạo dựng đều lọt vào tai Doãn Thiên Kỳ. Cậu đứng một bên lông mày giật giật cảm thấy sắp có gì đó không ổn, mới sáng nay cậu còn cảm thấy anh có chút gì đó tốt đẹp nhưng bây giờ hoàn toàn biến mất.

"Mẹ kiếp, mày dám dụ dỗ Tư An?"

Lâm Mân như bị mấy thoại bản kia châm cho máu nóng sộc lên não. Các cơ các khớp mới bị đánh bầm dập ban nãy dường như hết đau hoàn toàn, hắn đứng phắt dậy nhằm hướng Đàm Viễn mà lao như tên bắn. 

Vài động tác mèo cào này của Lâm Mẫn sao có thể chạm được vào người Đàm Viễn. Anh đã chuẩn bị sẵn tư thế né sang một bên, tay còn siết thành quyền sẵn để chuẩn bị đấm hắn một cái thật đau. Nào ngờ Mộ Tư An từ trên trời rơi xuống chắn ngang trước mặt anh, Lâm Mẫn vẫn cắm mặt lao mà chẳng để ý tới phía trước. 

Kết quả không cần nói thì ai cũng biết, Mộ Tư An bị hất văng sang một bên, người đứng gần hướng cậu ta bay đến nhất lại chính là Doãn Thiên Kỳ.

***

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Lặp chương

2023-06-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play