Trường học được một phen nháo nhào, Mộ Tư An nằm trong phòng y tế tỏ vẻ đau đớn nhưng thực ra thương tích không quá nặng. Doãn Thiên Kỳ thì bị mời tới phòng giáo vụ, có lẽ mọi chuyện đi quá xa rồi nên nhà trường đã can thiệp.
"Thiên Kỳ, em là một học sinh ba tốt, vậy nên cô rất mong một lời giải thích từ em." Cô Hoa nói.
"Mọi chuyện rõ ràng đều là như vậy nhưng đều có nguyên nhân của nó." Doãn Thiên Kỳ nghiêm túc nói. "Bản thân em trong sạch nhưng chưa có bằng chứng, nhân chứng duy nhất lại là Đàm Viễn, em muốn có thời gian để tìm ra sự thật chứng minh em vô tội."
Dù thế nào đi nữa Doãn Thiên Kỳ cũng phải đối chất với Đàm Viễn - nhân chứng trong tất cả mọi chuyện. Chỉ là cậu có chút lo sợ, sợ rằng Đàm Viễn sẽ đứng về phía Mộ Tư An mà giấu nhẹm mọi chuyện.
"Doãn Thiên Kỳ, cậu thật quá đáng. Bản thân vốn đã có tội còn nhất quyết không chịu nhận, ra tay với Mộ Tư An tàn nhẫn như thế…"
Triệu Thác, một trong số những người bạn của Mộ Tư An vừa la làng vừa xông vào lớp của Doãn Thiên Kỳ. Cậu thật không hiểu nổi tại sao đám người này lại mù quáng tin vào những thứ mà Mộ Tư An dựng lên như thế?
“Thứ nhất tôi trong sạch, thứ hai tôi với Đàm Viễn hoàn toàn không có dính líu gì với nhau, thứ ba Mộ Tư An hết lần này đến lần khác dồn tôi vào đường cùng, tôi không phản kháng không có nghĩa sẽ nhân nhượng cậu ta mãi.”
Doãn Thiên Kỳ chẳng thèm đứng dậy, cậu bắt chéo chân đanh giọng nói.
“Cậu với đám người ngoài kia, miệt thị tôi, nói xấu tôi chỉ qua vài bức ảnh. Nhẹ thì nói là ngu ngốc, nặng lời một chút thì là mù lòa không thấy sự thật.”
“Cậu…” Triệu Thác gồng mình muốn cãi lại.
“Tôi làm sao? Tôi hồ ly tinh quyến rũ Đàm Viễn hay tôi là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của hai người họ?”
Doãn Thiên Kỳ thấp giọng, cậu vốn không muốn động tay chân vào việc gì cả, sợ rằng sẽ lại tự mình chuốc thêm tai họa nhưng là đám quần chúng không nói lý lẽ này ép cậu.
“Tôi hỏi cậu, Mộ Tư An với Đàm Viễn là gì của nhau? Hai người họ có phải người yêu không?”
“Không… không phải…” Triệu Thác lắp bắp nói.
“Nếu đã không phải người yêu thì tôi sao có thể là người thứ ba được? Tôi hoàn toàn có quyền công khai theo đuổi Đàm Viễn, cạnh tranh công bằng với Mộ Tư An.”
Lời này của Doãn Thiên Kỳ quả thực đúng, Triệu Thác hoàn toàn im bặt, tức run người không thể phản bác. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, là Mộ Tư An công khai theo đuổi Đàm Viễn nhưng chưa hề nhận được lời hồi đáp nào.
“Không hổ là học bá danh xứng với thực.” Đàm Viễn lúc này cũng tới, anh vừa đi vừa vỗ tay khen ngợi. “Vậy Doãn hội trưởng đây có muốn theo đuổi tôi thật không?”
“Cậu còn có thời gian ở đó mà cười? Tôi vì cậu mà biết bao tai họa rơi xuống đầu, còn cậu thì sao? Đứng ngoài đó nhởn nhơ xem kịch?”
Doãn Thiên Kỳ tức giận thật rồi nhưng tức cái đám người chỉ biết đứng ngoài bàn tán kia là phần nhỏ, phần còn lại tức vì Đàm Viễn ngày hôm nọ đã không đuổi theo cậu khi cậu bỏ đi.
Rõ ràng nói không muốn liên quan tới anh nhưng không hiểu vì sao lại thấy thất vọng.
“Bớt nóng bớt nóng, không phải tôi đến để giải quyết hậu quả rồi đây sao?” Đàm Viễn đến sau, vừa nói vừa làm động tác bóp vai cho Doãn Thiên Kỳ.
“Phi, dù cậu nói công khai theo đuổi công bằng nhưng công bằng ở đâu? Cậu hất cà phê lên người Mộ Tư An, còn dụ dỗ Đàm Viễn vào nhà nghỉ…” Triệu Thác im lặng một hồi dường như đã nghĩ ra lời lẽ phản kháng.
“Ánh mắt nào của cậu thấy tôi hất cà phê lên người của Mộ Tư An, con mắt nào nhìn thấy tôi dụ dỗ Đàm Viễn vào nhà nghỉ?” Doãn Thiên Kỳ cười khẩy.
“Nếu như tôi nhanh tay hơn đưa ra bức ảnh đó trước và nói chúng tôi chỉ đang diễn kịch liệu có loại chuyện ngày hôm nay.”
“Cậu…”
“Đủ rồi.” Đàm Viễn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Thác, nét mặt tươi cười ban nãy hoàn toàn biến mất. “Nhìn cho rõ đống này đi.”
Anh lấy từ trong balo ra một xấp ảnh được cắt từ CCTV, toàn bộ là quá trình một người mặc áo đen bịt kín mặt chốt cửa kho nhốt Doãn Thiên Kỳ ở trong và chuyện xảy ra sau đó.
“Doãn Thiên Kỳ bị hoảng sợ đến ngất đi, tôi chỉ là đưa cậu ấy đến nhà nghỉ vì không biết địa chỉ cá nhân. Điều đó là sai sao?” Đàm Viễn nhìn một lượt đám học sinh hóng hớt ngoài cửa.
“Chuyện ở quán cà phê chỉ là hiểu lầm, tại sao nó lại xảy ra như vậy thì chỉ có một số người biết rõ.”
Đàm Viễn là đang ám chỉ đến đám bạn của Mộ Tư An, bọn họ làm gì anh đều thấy, Doãn Thiên Kỳ cũng biết.
“Còn nữa, tôi với Mộ Tư An đó hoàn toàn chưa thân thiết đến vậy. Cậu ta cũng không phải người tôi đang để mắt tới.”
Vừa nói lời này, ánh mắt Đàm Viễn vừa di chuyển đến chỗ Doãn Thiên Kỳ. Cái nhìn mang ý cười, ẩn chứa một chút sâu xa chứ không hề lạnh lùng đáng sợ như khi nhìn đám người ngoài kia. Doãn Thiên Kỳ đột nhiên chột dạ, vành tai cậu bắt đầu đỏ, sợ bị nhìn thấy liền lấy một quyển sách che ngang mặt.
“Mong mấy người sáng suốt nhìn xa trông rộng một chút, đừng để tôi phải nói thêm lần nào nữa.”
“Vậy ra là Mộ Tư An tự mình đa tình, có khi nào chuyện ở cầu thang cũng là do cậu ta cố tình không?”
Đám đông dần giải tán, câu chuyện này được đồn theo một chiều hướng khác. Doãn Thiên Kỳ vẫn ngồi đó, cố tỏ ra mình không quan tâm đến Đàm Viễn nhưng anh nào có cho cậu cơ hội đó.
“Sao rồi Doãn ‘nha đầu’, lời cậu nói theo đuổi tôi ban nãy còn hiệu lực hay không?”
***
Updated 20 Episodes
Comments
Ngọc Cẩm Ninh♪
hóng
2023-06-24
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóngggggggggg
2023-06-24
0