Chương 8: Quan tâm

Doãn Thiên Kỳ chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn vật thể nặng 60 kg bay đến phía mình. 

"Á…"

"Thiên Kỳ…"

Hai người va vào nhau, Doãn Thiên Kỳ hiển nhiên trở thành tấm đệm vững chắc cho Mộ Tư An đáp đất. Cậu đau đớn ôm lấy đầu quằn quại, Mộ Tư An còn cố tình dồn trọng lượng mất một lúc mới chịu leo xuống.

"Thằng điên này…"

Đàm Viễn ánh mắt thay đổi chốc lát, anh vốn dĩ chẳng muốn dây dưa quá lâu với Lâm Mẫn nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp kia phải nheo lại vì đau khiến máu nóng trong anh như bị thổi bùng.

Một nắm đấm đáp xuống ngay giữa mặt Lâm Mẫn, theo sau đó là cú đá ngang eo. Chỉ với hai động tác đơn giản nhưng hắn đã chẳng chịu nổi nữa. Lúc này quần chúng ăn dưa mới thấy được sự tình sắp nghiêm trọng nên chạy tới can ngăn, hàng loạt giai thoại mới lại được tiếp diễn.

"Hotboy nổi giận vì hội trưởng hội học sinh bị thương chăng?"

"Đúng là người trong lòng có đau một thì mình đau mười."

"Cảnh sát tới kìa cảnh sát tới kìa…."

Đám đông hoảng bỏ chạy sau tiếng hét của người nào đó. Đánh nhau trong trường học thì có lẽ sẽ chỉ bị kỷ luật nhưng bên ngoài lại liên quan đến pháp luật. Đến người sắp tàn phế như Lâm Mẫn vẫn phải lồm cồm bò dậy để chạy trốn thì ai cũng biết nó nguy hiểm đến mức nào.

Trong lúc Đàm Viễn còn chưa nhận thức được, anh vẫn đứng thản nhiên nhìn đám người chạy qua chạy lại thì cánh tay liền bị túm chặt kéo đi. Đàm Viễn thấy được bóng lưng mảnh mai đang mở lối phía trước cho mình, cố chen qua đám đông để chạy thoát.

"Ui da cái lưng của tôi." 

Doãn Thiên Kỳ đứng tựa lưng vào tường trong một con hẻm nhỏ để thở dốc.

"Bạn học Doãn, từ lúc nào cậu lại quan tâm đến tôi vậy?"

Đàm Viễn cũng mệt nhưng thể lực vẫn dư dả hơn Doãn Thiên Kỳ, anh vẫn còn hơi sức để trêu đùa người đối diện.

"Cậu đang nhầm lẫn giữa quan tâm và không muốn liên lụy rồi. Tôi làm vậy chỉ để bảo toàn danh dự cho trường thôi."

"Ây dô, có lẽ nào là do tôi đã tẩn Lâm Mẫn một trận khiến cậu sảng khoái trong lòng nên mới để ý tới tôi một chút không?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Doãn Thiên Kỳ cởi nút áo trên cùng cho bớt nóng. "Tôi sợ cậu bị bắt sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành, thành tích sút càng thêm sút. Lúc ấy mất công giáo viên lại trách tôi không kèm cặp cậu tới nơi tới chốn."

Đàm Viễn nhìn chăm chăm vào chiếc cổ trắng nõn của Doãn Thiên Kỳ, không biết anh nghĩ gì mà đột nhiên áp sát cậu.

"Có chuyện… á…"

Đàm Viễn ép sát Doãn Thiên Kỳ vào tường, khóa chặt không cho cậu vùng vẫy. Bàn tay to lớn di chuyển xuống dưới gấu áo, sau đó chẳng chờ được cho phép mà kéo lên để lộ da thịt.

"Đàm Viễn, cậu điên rồi à…"

"Đứng yên."

Cổ tay mảnh khảnh bị anh dùng một tay kẹp chặt lại, ánh mắt cậu vội vã đảo xung quanh xem có ai không. Tư thế này, động tác này thật khiến người khác hiểu lầm.

"Đúng là bị thương rồi."

"Á… đau quá Đàm Viễn…"

Đàm Viễn ấn tay vào vết đỏ trên xương sườn Doãn Thiên Kỳ, có lẽ cú va chạm ban nãy với Mộ Tư An đã gây ra vết thương này. 

"Cậu hay lắm, đi hóng chuyện thôi cũng gặp chuyện đổ xuống đầu."

Sau khi kiểm chứng Đàm Viễn mới từ từ buông Doãn Thiên Kỳ ra. Cậu đã nổi hết da gà vì những cái đụng chạm của anh, vành tai còn đỏ ửng như hai trái cà chua rồi.

"Cậu làm sao vậy? Chúng ta đều là con trai, cậu ngại cái gì?"

Đàm Viễn châm biếm Doãn Thiên Kỳ, mặc dù anh đã sớm nghe phong phanh chuyện cậu thích người cùng giới nhưng vẫn muốn giả bộ. Bởi lẽ mỗi lần cậu đỏ mặt ngại ngùng đều rất đáng yêu.

"Do tôi nóng thôi, chẳng liên quan gì tới cậu." 

Doãn Thiên Kỳ hất tay muốn bỏ đi thật nhanh, cậu không muốn ở lại thêm một chút nào để Đàm Viễn trêu chọc cả. Đến bản thân cậu cũng chẳng hiểu sao lúc ấy lại kéo anh chạy đến nơi này.

"Đợi đã, cậu như vậy không ổn đâu."

"Chẳng phải bây giờ cậu nên chạy đi tìm Mộ Tư An để hỏi han chăm sóc sao?" Doãn Thiên Kỳ chỉnh đốn lại quần áo, nói.

"Tôi và cậu ta thì có liên quan gì?"

"Đừng giả bộ nữa, cả trường đều biết hai người đang mập mờ với nhau rồi." 

"Ha ha…" Đàm Viễn ôm bụng cười phá lên. "Vì chuyện này nên cậu khó chịu sao?"

"Tôi đã bảo chả liên quan gì tới tôi mà."

Doãn Thiên Kỳ vùng vằng bỏ đi, trong lòng còn thầm nghĩ tại sao phải quan tâm đến bọn họ. Cậu tự nhủ Đàm Viễn không phải loại người tốt đẹp gì, không lâu trước đó anh còn ngang nhiên bắt nạt trẻ con giữa chốn đông người. Bây giờ anh với Mộ Tư An có nên duyên ra sao cũng chẳng phải chuyện Doãn Thiên Kỳ cậu cần bận tâm.

"Này, có phải cậu với Mộ Tư An gì đó có thù với nhau không?"

"Trả lời tôi đi, hai người là kỳ phùng địch thủ à?"

Cả đoạn đường đi Đàm Viễn không ngừng lải nhải nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Doãn Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy hối hận khi ban nãy kéo anh chạy đi, đáng nhẽ phải để cảnh sát đến bắt nhốt cái mỏ hỗn Đàm Viễn này lại.

***

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Lặp tiếp

2023-06-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play