Chương 6: Cố tình hay cố ý?

“Tôi không hề động đến dự án của các cậu. Dự án đều do giáo viên xét duyệt một cách công bằng, cậu lấy đâu bằng chứng để nói tôi như thế?” Doãn Thiên Kỳ nghiêm túc nói.

“Người phụ trách lễ hội sắp tới là thầy Dương Dục, cậu rất thân với thầy ấy mà.” Lâm Mẫn tức giận một cách vô lý. “Nếu không phải do cậu nhúng tay, dự án của chúng tôi sao có thể bị loại?”

“Cậu nói thật nực cười, các cậu bị loại hay không chẳng liên quan gì đến chúng tôi.”

“Rõ ràng tôi đã chính mắt thấy cậu vào phòng của thầy Dương Dục trước khi kết quả được công bố. Hội học sinh thì bị loại còn câu lạc bộ nghệ thuật lại được chọn dự án, mọi người không cần nói cũng thấy bất thường.”

Tiếng ồn ào bàn tán rất nhanh liền nổi lên. Mọi người đều biết hội học sinh và câu lạc bộ nghệ thuật vốn dĩ mối quan hệ không được tốt. Đặc biệt Mộ Tư An càng không đội trời chung với Doãn Thiên Kỳ.

“Dự án của các cậu không được thông qua là do không đủ năng lực. Tôi không thiếu đạo đức đến nỗi qua lại với giáo viên.”

“Doãn Thiên Kỳ, đồ lẳng lơ bại hoại, dùng nhan sắc để dụ dỗ người khác.”

“Lâm Mẫn, cậu hơi quá đáng rồi đấy.” Tiểu Vy đứng ra can ngăn.

“Thì sao nào? Tôi nói đâu có sai?” Lâm Mẫn được đà lấn tới, hắn vốn dĩ không ưa những người như Doãn Thiên Kỳ. “Thật kinh tởm.”

“Á…”

Lâm Mẫn đẩy mạnh Tiểu Vy khiến cô ngã xuống đất, Doãn Thiên Kỳ ngay lặp tức chặn đường hắn.

“Lâm Mẫn, mau xin lỗi Tiểu Vy đi.”

“Tránh ra, đồ hồ ly tinh.”

Lần này Lâm Mẫn còn mạnh tay hơn khi cố tình va vào mặt Doãn Thiên Kỳ khiến cậu bị chảy máu mũi ngay tại chỗ. Đám đông bất ngờ khi mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng.

“Cái này là tại cậu nhé.” Lâm Mẫn có chút hoảng khi thấy máu của Doãn Thiên Kỳ nhuộm đỏ cổ áo cậu.

“Tránh ra chút nào, vướng đường quá.”

“Bốp…”

Doãn Thiên Kỳ ngẩng đầu đã thấy Lâm Mẫn nằm sõng soài dưới mặt đất, đôi giày thể thao dừng trước mặt cậu.

“Chà, khuôn mặt xinh đẹp này nếu không làm gì thì sẽ hỏng mất.”

“Đàm Viễn…?”

Doãn Thiên Kỳ bịt mũi, máu đã chảy đầy bàn tay cậu. Là Đàm Viễn đã đánh Lâm Mẫn một cái khiến hắn không dậy nổi, dù chẳng biết cố tình hay vô ý nhưng cậu cũng cảm thấy anh có chút đang đứng về phía mình.

“Thiên Kỳ, cậu không sao chứ?” Tiểu Vy chạy tới hỏi han.

“Mày là thằng chó nào?”

Lâm Mẫn mò tới muốn gây sự Đàm Viễn, tay hắn vừa đặt lên vai anh liền bị hất ra. Anh thẳng tay thuận thế đứng dậy khiến cả cùi chỏ đập vào mặt hắn. Lâm Mẫn lần nữa ngã ra đất, lần này sợ rằng đau gấp mấy lần Doãn Thiên Kỳ.

“A, xin lỗi bạn học.” Đàm Viễn làm như vô tội. “Cậu đứng giữa đường cản trở quá nên tôi lỡ va phải, cậu không sao chứ?”

Anh cúi xuống hỏi han Lâm Mẫn, chân như có như không lại dẫm mạnh lên tay hắn.

“Á… thằng chó…”

“Thật xin lỗi, mắt mình không được tốt.”

“Phì…” Doãn Thiên Kỳ nhìn thấy toàn bộ đều là do Đàm Viễn đang diễn, cậu bật cười.

“Giáo viên đến…”

“Mấy cậu này làm loạn gì ở đây? Đây là môi trường học không phải cái chợ để các cậu muốn làm gì thì làm. Còn không mau giải tán.”

Thầy giám thị cầm theo chiếc thước to gần bằng cổ tay đi tới. Đám đông đang ăn dưa hóng chuyện nhanh chóng bị dọa sợ giải tán, chỉ còn lại những người trong cuộc đứng đó.

“Những người còn lại mau lên phòng giáo vụ cho tôi.”

Mọi chuyện diễn ra đều được thu vào trong tầm mắt của Mộ Tư An. Cậu ta đứng trên hành lang, lặng lẽ quan sát quá trình, khuôn mặt ẩn hiện những điều khó ai có thể nhận ra.

Chuyện này nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ thì không nhỏ. Đàm Viễn và Lâm Mẫn đều bị phạt chạy mười vòng quanh sân thể dục và viết bản kiểm điểm một ngàn chữ. Doãn Thiên Kỳ sau khi được sơ cứu ở phòng y tế thì trở về lớp học, thấy Đàm Viễn còn chưa chạy xong thì trong lòng bỗng nảy ra vài ý tưởng.

“Cậu đi đâu vậy?” Tiểu Vy hỏi.

“Cậu vào lớp trước đi, tớ đi ra ngoài chút.”

Doãn Thiên Kỳ chạy xuống căng tin mua một chai nước sau đó lại chạy ra sân thể dục. Trời khá nóng mà thân thể mảnh mai này chạy đi chạy lại không biết mệt, áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi.

Lúc cậu ra đến sân thể dục, cũng vừa đúng lúc Đàm Viễn thực hiện xong hình phạt. Mồ hôi của anh chảy như mưa, Đàm Viễn trực tiếp lột bỏ áo đồng phục, từng múi cơ bụng được anh nắng chiếu vào càng thêm săn chắc. Nếu bây giờ là giờ nghỉ giải lao đảm bảo các nữ sinh sẽ chạy đến vây quanh anh để chiêm ngưỡng nhan sắc này.

“Này, nhìn gì đó?”

Doãn Thiên Kỳ ngây người như bị hớp hồn, lúc tỉnh táo thì những múi cơ bụng kia đã cách cậu chưa tới một mét. Cậu giật mình theo phản xạ quay đầu né tránh, vành tai sớm đã đỏ lên xấu hổ.

“Cảm ơn vì hồi nãy.” Cậu vừa nói, vừa đưa một chiếc khăn sạch kèm theo chai nước cho đối phương.

“Cảm ơn vì cái gì? Ban nãy chỉ là vì tôi thấy vướng đường thôi.”

***

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hónggggggggggggg

2023-06-21

0

Ngọc Cẩm Ninh♪

Ngọc Cẩm Ninh♪

hóng chap tiếp 💓

2023-06-20

1

Ngọc Cẩm Ninh♪

Ngọc Cẩm Ninh♪

cay không 🥺

2023-06-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play