Chương 17: Cảm xúc thay đổi

Đàm Viễn đi gõ cửa từng buồng vệ sinh, Doãn Thiên Kỳ cuống quơ loạn tay chân, cậu không thể ra ngoài với tình trạng này được.

"Tôi thấy cậu không ổn lắm đâu."

"Tôi không sao, cậu về lớp trước đi."

Doãn Thiên Kỳ siết lấy vật nóng hổi trong tay, cậu thở nặng nề, tăng tốc để đạt đến khoái cảm.

"Doãn Thiên Kỳ, cậu ở trong này à?"

Tiếng gõ dừng trên cửa buồng vệ sinh nơi Doãn Thiên Kỳ đang hành sự. Cậu giật thót, đồng thời chất dịch trắng đục cũng bắn ra tay, chảy xuống sàn nhà. Cậu vội giật lấy giấy lau đi thứ trên tay rồi ném xuống bồn cầu phi tang bằng chứng.

"Doãn…"

"Đủ rồi."

Doãn Thiên Kỳ mở tung cửa, cậu lúc này quần áo đã chỉnh tề, chỉ có mồ hôi trên trán là lấm tấm chưa thể vơi đi.

"Cậu sao vậy? Ốm rồi hả?"

"Đi vệ sinh cũng không xong với cậu."

Doãn Thiên Kỳ gạt tay Đàm Viễn cố tỏ ra bình thường để bình ổn hô hấp.

"Tôi chỉ sợ cậu xảy ra chuyện thôi."

Đàm Viễn nhìn lại buồng vệ sinh nơi Doãn Thiên Kỳ vừa sử dụng, đôi mắt tinh tường không thể nào bỏ qua được vết tích trắng đục nhỏ giọt trên sàn. Doãn Thiên Kỳ quá vội nên không để ý đến nó, đáng tiếc lại không thể qua mắt Đàm Viễn.

"Ha, thú vị."

Chiều nay tan học Đàm Viễn vẫn như thường lệ đợi Doãn Thiên Kỳ đến phụ đạo nhưng không hiểu sao mãi chẳng thấy cậu đâu. Anh không biết rằng Doãn Thiên Kỳ đã sớm cao chạy xa bay về nhà chỉ vì quá xấu hổ với hành động của mình.

"Chú Trương à, cháu đang ở phố X, chú qua đón cháu nhé."

Doãn Thiên Kỳ chống tay vào tường thở hổn hển. Khi tiếng chuông vừa dứt cậu đã lợi dụng lúc Đàm Viễn không để ý rồi chạy thật nhanh. Cậu không còn mặt mũi nào đối diện với anh, cảm thấy quá xấu hổ khi bản thân lại vừa t** d** vừa nghĩ đến anh.

"Mình đúng là điên rồi."

Doãn Thiên Kỳ vừa lắc đầu ngao ngán vừa bước đi nhưng chưa được ba bước liền có một vật thể lao vút qua va mạnh vào cậu. Cả hai người đều ngã ra đường, Doãn Thiên Kỳ mất mấy giây để định hình lại đầu óc.

"Cậu bé, không sao chứ?"

Đứa bé không nói gì, chỉ cười hì hì rồi đứng phắt dậy. Doãn Thiên Kỳ cũng cười theo, trẻ con đúng thật là hồn nhiên ngây thơ. Cậu nhìn cậu bé một lúc, chợt nhận ra có chút quen mắt.

Không phải là cậu bé lần trước bị Đàm Viễn bắt nạt hay sao?

"Này, nhóc…"

Doãn Thiên Kỳ chưa kịp hỏi gì thì cậu bé đã chạy vút đi như cái cách va vào cậu vậy. Cậu ngơ ngác không biết nói gì, lúc đứng dậy đột nhiên thấy người có chút nhẹ.

Doãn Thiên Kỳ thò tay vào túi quần, ví của cậu đã không cánh mà bay.

"Ví của mình đâu rồi?"

" y dà, chắc là bị thằng bé lúc nãy trộm rồi đó."

Một người qua đường nói.

"Đứa trẻ đó chuyên móc túi trộm cắp vặt ở con phố này, mấy lần cảnh sát bắt đều không làm gì được nó vì còn quá nhỏ."

Doãn Thiên Kỳ ngớ người, vậy chẳng phải lần trước Đàm Viễn không hề bắt nạt trẻ con như cậu nghĩ. Anh chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân bị móc túi bởi đứa trẻ đó.

Bước chân của Doãn Thiên Kỳ bỗng nhiên quay đầu, sự áy náy bên trong đã thôi thúc cậu quay lại trường học. Bấy lâu nay là cậu không nhìn rõ mọi việc mà luôn nghĩ xấu cho anh.

"Đàm Viễn…."

Lớp học trống trơn, Doãn Thiên Kỳ đến bên bàn mà hai người hay ngồi học, chỉ thấy ở đó xuất hiện một mảnh giấy nhỏ Đàm Viễn để lại.

[Hôm nay cho cậu chạy một lần.]

Doãn Thiên Kỳ nhìn cái mặt cười lè lưỡi mà Đàm Viễn vẽ bên cạnh, tự dưng bật cười chẳng lý do.

"Tên ngốc."

Phía bên này Đàm Viễn đang ngồi trên xe ô tô, sắc mặt của anh không tốt lắm. Chiếc xe di chuyển tầm ba mươi phút thì dừng lại trước một căn biệt thự ngoài ngoại ô thành phố.

Đàm Viễn bước xuống xe, có một người đàn ông tầm ngoài lục tuần ra đón. Anh chẳng bận tâm đến họ, ánh mắt lạnh lùng đi thẳng qua.

Căn biệt thự được trang trí theo tông màu trầm, nó tựa như tâm trạng của anh lúc này vậy. Nơi này chính là nơi mà Đàm Viễn không muốn đến nhất, cũng có thể là căm thù nhất.

"Ông chủ, cậu chủ đến rồi."

Người quản gia đến phòng khách thông báo trước.

Đàm Viễn vẻ mặt hững hờ đứng đối diện với Đàm Đài Vũ - ba của anh. Anh không ngồi xuống mà chỉ đứng đó, Đàm Đài Vũ cũng không có ý định mời anh ngồi.

Ông ta đặt cốc trà xuống bàn, bàn tay đầy sẹo di chuyển sang gạt tàn để ngay bên cạnh.

Đàm Viễn như cảm nhận được nguy hiểm, anh khẽ nhắm mắt, đầu đột nhiên đau điếng, thân người loạng choạng.

Chiếc gạt tàn sau khi đập vào đầu Đàm Viễn thì rơi xuống đất vỡ tan. Máu tươi từ trên đầu anh nhỏ xuống đống mảnh vỡ vương vãi trên sàn.

"Đầu hỏng rồi thì không thực hiện được kế hoạch nữa đâu."

Đàm Viễn cười nửa miệng, chẳng hề bận tâm đến vết thương trên đầu mình.

"Thằng vô dụng." Đàm Đài Vũ châm điếu xì gà. "Tao bảo mày để ý đến Mộ Tư An một chút, mày lại khiến nó bị nhục nhã trước mặt mọi người."

"Ông là kẻ tiêu chuẩn kép sao?" Đàm Viễn cười lạnh, tiếp tục nói. "Muốn tôi tiếp cận Doãn Thiên Kỳ lại còn muốn tôi chăm chút cho Mộ Tư An? Tôi không đa năng đến thế."

"Mộ gia rất quan trọng trong kế hoạch này. Mày tốt nhất đừng làm phật ý Mộ gia, nếu không t sẽ giết con đàn bà đó."

Đàm Đài Vũ nghiến răng nói, Đàm Viễn đồng tử thu nhỏ mặt biến sắc, tay nắm thành quyền tựa hồ muốn đấm thẳng vào mặt người đàn ông kia.

"Ông không phải là con người."

"Hừ, mày tốt nhất nên yên phận làm cho tốt mọi việc."

Trời lúc này đen kịt không một ánh trăng. Đàm Viễn vừa bước ra khỏi biệt thự thì một tia sét xé ngang bầu trời, theo sau đó là cơn mưa bất chợt đổ xuống. Đàm Viễn bước từng bước nặng nề đi dưới mưa, trước khi rời đi hoàn toàn, anh ngước nhìn ô cửa sổ sát đất trên lầu - nơi thấp thoáng bóng một người phụ nữ bị nước mưa che lấp.

***

Hot

Comments

Ngọc Cẩm Ninh♪

Ngọc Cẩm Ninh♪

oppa sao lại nói thế🥲

2023-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play