Bình minh ngày hôm sau trời không được đẹp lắm. Một vài cơn gió lạnh thổi qua ô cửa nhỏ khiến Doãn Thiên Kỳ tỉnh giấc. Cậu chầm chậm mở đôi mi nặng trĩu, đại não phải mất vài giây mới nhận thức được không gian xung quanh.
“A…”
“Tỉnh rồi sao?”
Doãn Thiên Kỳ nhìn Đàm Viễn với ánh mắt ngơ ngác, sau đó cậu lại nhìn tới bản thân trong gương, không biết từ bao giờ áo đã bị lột sạch.
“Cái quái gì vậy?”
“Đêm qua vui vẻ lắm đấy.”
Đàm Viễn biết Doãn Thiên Kỳ đang sợ cái gì, anh cố tình dùng những từ ngữ khiến cậu hiểu lầm.
“Anh đã làm gì tôi?”
“Hai người ở trong cùng một phòng, chỉ làm chuyện nên làm thôi.”
Doãn Thiên Kỳ như chết đứng, chả nhẽ sự trong sạch của một xử nam như cậu cứ vậy mà kết thúc sao? Cậu lật chăn kiểm chứng, thật bất ngờ khi quần vẫn còn, sau đó là tiếng cười ha hả của Đàm Viễn.
“Cậu là đồ ngốc à?”
“Tên khốn Đàm Viễn… đồ biến thái…”
Một chiếc gối từ trên giường bay thẳng vào mặt Đàm Viễn. Chẳng là hôm qua Doãn Thiên Kỳ nằm lăn trên sàn phòng kho nên chiếc áo đồng phục đã bị dính bẩn. Đàm Viễn anh chẳng qua chỉ là có ý tốt giúp cậu lau sạch bụi bẩn nhưng điều nhận lại được lại là những lời chẳng mấy tốt đẹp.
Doãn Thiên Kỳ nhặt chiếc áo đã nhem nhuốc lên mặc lại, vừa bỏ chạy ra khỏi phòng vừa cài cúc áo.
“Đợi đã, Doãn ‘nha đầu’...”
Đàm Viễn đuổi theo cậu, hai người quần áo xộc xệch chạy ra khỏi nhà nghỉ. Người không biết còn tưởng là đôi tình nhân cãi vã, một người rời đi một người níu kéo.
“Tôi mà không đưa cậu ra khỏi nhà kho đó, liệu cậu còn nhìn thấy mặt trời ngày hôm nay không?” Đàm Viễn vừa cười cợt nhả vừa nói. “Cậu không cảm ơn tôi một câu…”
“Tôi… tôi… đừng đi theo tôi…”
Doãn Thiên Kỳ chẳng để ý đến ai mà dùng hết sức để chạy về nhà, Đàm Viễn bất lực không thể đuổi theo đành tay chống nạnh thở dài.
“Sợ cái gì chứ? Mình đâu có ăn thịt cậu ta đâu?”
Doãn Thiên Kỳ chạy về nhà, cậu biết Đàm Viễn là ân nhân của mình nhưng bây giờ cậu rất rối. Cả đêm không về nhà sợ rằng gia đình cậu đã loạn hết cả lên rồi.
“Hu hu, con của tôi… con trai tôi đang ở đâu…”
Hạ Kiều Vy ôm lấy Doãn Tường khóc nấc lên, trên ghế sô pha còn có vài vị cảnh sát đang tiếp nhận thông tin mất tích. Chú Trương đứng một bên âm thầm lau đi những giọt nước mắt, cảm giác ân hận bao trùm cả thân người chú.
“Phu nhân, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Đáng nhẽ tôi phải chú ý tới thiếu gia một chút.”
“Chú Trương đừng tự trách bản thân mình, đây không phải lỗi của chú.”
Doãn Tường vừa trấn an vợ mình vừa an ủi chú Trương. Bình thường sau giờ học Doãn Thiên Kỳ sẽ gọi chú Trương đến đón nhưng hôm qua chú đợi mãi không thấy cậu gọi. Chú Trương có đến tận trường tìm nhưng lại không thấy, có lẽ lúc đó là khoảng thời gian Đàm Viễn đưa Doãn Thiên Kỳ ra khỏi trường.
“Hai người cứ yên tâm, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin. CCTV quanh trường học rất nhiều nên có lẽ không quá khó để tìm ra tiểu thiếu gia.” Cảnh sát ghi chép tài liệu, nói.
“Ba, mẹ…”
Mọi ánh nhìn đều đột ngột hướng ra cửa, Doãn Thiên Kỳ quần áo bẩn bụi, đầu tóc bù xù đứng trước cửa nhà.
“Con trai…”
“Tiểu Kỳ…”
Doãn Tường và Hạ Kiều Vy đều chạy đến ôm trầm lấy Doãn Thiên Kỳ. Lát sau cảnh sát rời đi, cậu không muốn làm to chuyện nên chỉ nói mình bị kẹt trong kho ở trường, sáng nay mới có người phát hiện.
“Trở về là tốt rồi.” Doãn Tường thở phào một hơi.
“Con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi.” Doãn Thiên Kỳ đi lên phòng.
“Ăn gì đã chứ Tiểu Kỳ?” Hạ Kiều Vy tức tốc xuống bếp chuẩn bị những món ngon nhất.
“Lát nữa dậy con sẽ ăn sau.”
Khoảng một tiếng sau Doãn Thiên Kỳ sạch sẽ tinh tươm nằm trên giường. Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra, quả thực nghĩ lại bây giờ cậu vẫn còn chút run rẩy.
Những suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ rất rối rắm, đặc biệt là về Đàm Viễn. Anh rất lạ, là một kẻ ngông cuồng tự mãn nhưng lại đối xử rất tốt với cậu, là kẻ đào hoa dây dưa không rõ với Mộ Tư An nhưng lại luôn tòm mò về bản thân cậu. Cậu không hiểu nổi, rốt cuộc anh là người như thế nào?
Doãn Thiên Kỳ lắc mạnh đầu dẹp những chuyện này qua một bên, cậu lại nghĩ tới tại sao hôm qua cửa kho lại bị đóng lại, thậm chí là khóa trái. Nếu Đàm Viễn không tới kịp, quả thực cậu đã chẳng còn mạng mà về với ba mẹ nữa rồi.
Hai ngày cuối tuần Doãn Thiên Kỳ dùng để thư giãn, một tuần qua cậu đã rất mệt mỏi với sự xuất hiện của Đàm Viễn. Hôm nay cậu quyết định tự thưởng cho mình một buổi thư thái ngoài quán cà phê đọc sách.
“Một ly capuchino và một chiếc bánh dâu.”
“Đây là hóa đơn của cậu.”
“Cảm ơn…”
Doãn Thiên Kỳ nhâm nhi ly cà phê, tay cầm cuốn sách yêu thích đọc từng trang một. Quán cà phê này có cảnh rất đẹp, là điểm đến ưu thích của cậu vì nó khá yên tĩnh.
“Tôi cũng thích bánh dâu lắm.”
Thanh âm khiến ngụm cà phê Doãn Thiên Kỳ vừa nuốt xuống phun ngược ra bằng đường mũi. Chớp mắt ghế đối diện đã có một thân ảnh ngồi vào, Đàm Viễn còn tiện tay lấy quả dâu trên chiếc bánh cắn mất một nửa.
“Này, tôi thích dâu tây lắm, sao cậu dám lấy của tôi?”
“Vậy hả, trả cho cậu.”
“Ưm…”
Đàm Viễn nhét nửa quả dâu tay còn lại vào miệng Doãn Thiên Kỳ, còn không quên giúp cậu lau đi khóe miệng dính kem. Doãn Thiên Kỳ vội uống một ngụm cà phê hạ hỏa, vành tai đã đỏ như trái cà chua rồi.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Vì chưa nhận được lời cảm ơn của ai đó nên tôi đã đi theo tới đây.” Đàm Viễn nhướn mày nói.
“Chuyện đó… cảm ơn, hôm qua là tôi đi vội quá…”
“Cậu nói gì cơ, tôi nghe không rõ.”
“Tôi nói cảm ơn cậu.” Doãn Thiên Kỳ lớn giọng hơn một chút.
“Cái gì…?”
“Không nghe thấy thì đừng nghe nữa.”
“Ha ha…”
***
Updated 20 Episodes
Comments
Ngọc Cẩm Ninh♪
hóng
2023-06-22
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóngggggggg
2023-06-22
0