Chương 18: Thăm bệnh

Đàm Viễn trở về căn hộ với thân hình ướt nhẹp cùng vết thương trên đầu. Anh quăng cặp sách ướt sũng, sách vở rơi ra đầy sàn. Anh ngả người xuống chiếc sô pha đơn sắc, ánh mắt vô hồn tình cờ lướt qua đống bài vở học phụ đạo với Doãn Thiên Kỳ.

Mỗi một câu mà Đàm Viễn làm đúng, Doãn Thiên Kỳ lại như thói quen vẽ một bông hoa mặt cười lên đó.

Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, trong đầu ẩn hiện hình ảnh của Doãn Thiên Kỳ.

Sáng hôm sau Đàm Viễn không tới trường, Doãn Thiên Kỳ đứng ngẩn người chán nản. Cậu sớm đã chuẩn bị cả một bài diễn văn chân thành, moi hết cả tim gan ra để xin lỗi anh, vậy mà anh không tới trường.

"Cô Hoa, cô có biết sao hôm nay Đàm Viễn lại không đi học không ạ?"

Vì quá hiếu kỳ nên Doãn Thiên Kỳ đã mò đến phòng giáo vụ tìm hỏi cô Hoa.

"Em đến đúng lúc lắm Thiên Kỳ." Cô Hoa vừa xếp giáo vụ vừa nói. "Đàm Viễn xin nghỉ ốm vài ngày. Cô có chút lo lắng vì em ấy sống một mình sợ không có ai chăm sóc. Hết giờ học em có thể qua đó xem xem tình hình sức khỏe của em ấy được không?"

"Ốm sao? Không phải chiều hôm qua cậu ta còn tràn đầy năng lượng sao?"

"Cơ thể con người thất thường lắm." Cô Hoa nói. "Tối qua còn mưa lớn bất chợt, có thể Đàm Viễn bị dính nước mưa ốm rồi cũng nên."

"Vậy được rồi cô yên tâm, lát em sẽ qua xem tình hình."

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Doãn Thiên Kỳ chạy như bay ra khỏi cổng trường. Nếu nói cậu không có chút lo lắng thì đúng là nói điêu. Khi vừa lướt qua siêu thị, Doãn Thiên Kỳ ngần ngại một chút rồi quay đầu đi vào trong. Cậu lượn một vòng lựa chọn những loại rau củ thịt cá tốt cho sức khỏe rồi thanh toán.

Không những vậy khi đi qua một tiệm bán thuốc, Doãn Thiên Kỳ còn tạt vào mua vài loại thuốc phổ thông.

Doãn Thiên Kỳ vừa đi trên đường vừa tra cứu các công thức nấu ăn ở trên mạng. Đừng nói là vào bếp, đến đi chợ mua đồ đối với cậu đây cũng là lần đầu tiên. Đồ ăn chỉ là tiện tay lựa, thấy cái gì quen thuộc là thêm vô giỏ hàng.

"Ở đây nhỉ…"

Khoảng ba mươi phút sau Doãn Thiên Kỳ cũng mò tới dưới tòa chung cư nơi Đàm Viễn đang ở. Lúc này bỗng có vài giọt nước rơi xuống mặt cậu, Doãn Thiên Kỳ biết ngay là trời mưa nhưng khi chạy vào tòa nhà vẫn không tránh khỏi bị ướt.

"Cái thời tiết này thật thất thường."

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm than trách, cuối cùng dừng lại ở tầng 15, căn nhà số 1508

Doãn Thiên Kỳ chầm chậm bấm chuông cửa, tiếng chuông dứt nhưng không hề có lời hồi đáp. Cậu đang định nhấn thêm lần nữa thì cửa bật mở, đối diện là Đàm Viễn với khuôn mặt xanh xao.

"Xin… xin chào."

Dù đã chuẩn bị trăm kịch bản đối diện nhưng Doãn Thiên Kỳ vẫn không thể nào bớt lúng túng khi đứng trước mặt Đàm Viễn. Anh tựa vào cửa, khoanh tay nghiêng đầu tỏ vẻ trêu chọc.

"Lẽ nào tôi đã nghỉ ốm mà cô Hoa vẫn bắt cậu đến đây phụ đạo cho tôi sao?"

"Tôi không phải người thích hành hạ người khác."

Doãn Thiên Kỳ nhấc túi đồ mình mua, nhún vai nói. Đàm Viễn chỉ khẽ bật cười rồi nhường đường cho cậu đi vào. Đầu tiên Doãn Thiên Kỳ bất ngờ về sự tối giản hết sức trong căn hộ, sau đó là đống giấy dính đầy máu vứt vương vãi quanh sọt rác.

"Cậu bị thương ở đâu à?"

Đàm Viễn ngả lưng đầy mệt mỏi xuống ghế sô pha, tuy bệnh nhưng anh vẫn rất thừa hơi sức để châm chọc Doãn Thiên Kỳ.

"Chẳng phải do cậu không phụ đạo cho tôi nên tôi đành tự học vất vả đến phụt máu sao?"

"Cậu bớt nói lời tào lao."

Doãn Thiên Kỳ đột nhiên áp sát đụng trán với Đàm Viễn để kiểm tra thân nhiệt. Anh bị bất ngờ trố cả mắt, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt, cơ thể mảnh mai có thể thấy qua cổ áo sơ mi thật khiến người ta vừa nhìn liền mê.

"Nóng quá, cậu sốt rồi."

"Chỉ là do trời nóng quá thôi." Đàm Viễn ngụy biện.

Doãn Thiên Kỳ nheo mắt nhìn, sau đó chẳng nói chẳng rằng hất mái tóc của Đàm Viễn lên, chỉ thấy một chiếc băng cá nhân dán ngang. Cậu tiện tay bóc phăng cái băng cá nhân đó, Đàm Viễn đưa tay cản không kịp.

"Trời đất…"

Vết thương không quá lớn nhưng cũng không phải chỉ dùng một miếng băng cá nhân liền có thể lành lại. Thậm chí nó còn chưa được sơ cứu, có lẽ Đàm Viễn chỉ rửa qua nước tạm bợ.

"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?" Ánh mắt Doãn Thiên Kỳ không giấu nổi lo lắng.

"Cậu lo cho tôi hay lo gương mặt đẹp trai này sau không thể dùng được nữa?"

"Đừng có ăn nói xà lơ…"

Doãn Thiên Kỳ đấm mạnh một cái vào bụng Đàm Viễn. Nhìn anh nhăn mặt đau đớn cậu cũng biết mình hơi quá tay nên dần bình tĩnh lại.

"Cậu… nhà cậu có đồ sơ cứu chứ?"

Đàm Viễn đau không nói lên lời, chỉ tay về túi đồ ý tế để ở góc nhà.

"Nhưng trước tiên cậu nên thay bộ đồ ướt sũng này ra đã."

Nghe Đàm Viễn nói vậy Doãn Thiên Kỳ mới để ý lại bản thân. Chiếc áo sơ mi của cậu đã thấm ướt gần như trong suốt có thể để lộ cơ thể.

"A…"

Năm phút sau Doãn Thiên Kỳ đã mặc trên mình chiếc áo phông dài qua mông của Đàm Viễn. Không phải áo của anh quá to mà là do thân hình cậu quá nhỏ. Doãn Thiên Kỳ cảm thấy xấu hổ khi mặc chiếc quần đùi của Đàm Viễn, thậm chí cậu còn phải buộc dây nịt ở bên sườn để tránh tuột.

"Ha ha, nhìn cậu trông thật nhỏ bé trong bộ đồ đó."

"Đừng nói nữa."

"A…"

Doãn Thiên Kỳ dí mạnh bông tẩm thuốc vào vết thương của Đàm Viễn. Anh nhăn mặt kêu lên, cậu chỉ đành bất lực ghé sát thổi lên miệng vết thương.

Đàm Viễn ngây người chốc lát rồi ngẩng đầu, khuôn mặt hai người áp sát, mắt đối mắt, bờ môi khẽ sượt qua. Không khí đột nhiên rơi vào trạng thái hết sức ngượng ngùng.

***

Hot

Comments

Ngọc Cẩm Ninh♪

Ngọc Cẩm Ninh♪

hóng

2023-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play